Trần Khánh đứng bất động trước cửa chớp. Đôi mắt đăm đắm hướng về phía trời xa. Trong lòng anh ta giờ này muốn bao nhớ nhung thì có bấy nhiêu.
“Ngọc Minh! Rốt cuộc em đã đi đâu?” Khánh bần thần đem điều giấu kín trong tim hỏi vào hư không.
Ở trên cao ấy có nắng và gió. Nắng rọi muôn phương, gió bay ngàn hướng. Khánh hi vọng hai vị khách lãng tử sẽ mang tin tốt lành về cho anh ta.
Ấy vậy mà, tin anh ta nhận được…
“Dạ, anh! Bệnh viện thành phố vừa báo tin bác gái đang cấp cứu ở đó!”
Như sét đánh ngang tai, Trần Khánh hủy cuộc họp tháng, ba chân bốn cẳng hớt hải chạy đến viện.
“Bác bị đa chấn thương, sau đầu tụ máu bầm, hai má có nhiều vết móng tay cào và phần cổ tím do dây siết chặt.”
Thông tin bác sĩ vừa đưa khiến Trần Khánh thảng thốt. Mặt anh ta tái nhợt, cơ thể cao lớn rệu rã theo ý nghĩ vừa vụt sáng ở trong đầu. Anh ta cuộn chặt hai bàn tay, kiềm nén cơn giận muốn một khắc lột sạch da ai đó, nhẹ nhàng nói với vị bác sĩ phụ trách: “Trăm sự nhờ các bác giúp tôi.”
“Anh yên tâm. Cứu người là trách nhiệm của bệnh viện!”
Trần Khánh cúi đầu tạ ơn. Rồi đến chiếc giường mẹ đang nằm. Tận mắt thấy mớ thương tích, anh ta phi chiếc Mer lao nhanh về nhà hỏi tội kẻ đầu sỏ: “Nói, vì sao cô hành hạ mẹ tôi?”
Ả đàn bà đang dũa móng tay, vẽ lên đó đóa hoa bỉ ngạn đỏ. Cô ta đưa lên miệng thổi phù phù. Rồi dửng dưng hỏi ngược Trần Khánh: “Sao anh biết tôi hành?”
Cánh tay Trần Khánh vươn ra hướng đến cổ người tình. Khi chuẩn bị siết gọng kìm, ả đàn bà bất ngờ giơ cao chiếc kéo. Hướng mũi kéo xuống bào thai đang cựa mình khiến Trần Khánh lập tức thu tay. Anh ta nhìn sững vào mặt cô ta.
Qua ba phút cả hai đối mắt nhau, Khánh đầu hàng: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Muốn gì à?” Người đàn bà có con tim chết đưa bộ móng cho anh ta xem: “Biết hoa gì đây không?”
“…” Trần Khánh không quan tâm.
Nhìn bộ mặt dửng dưng, lạnh lùng của người đàn ông mà cô ta từng yêu say đắm, yêu đến mê muội, cô ta phá lên cười. Cười chán rồi lại lau nước mắt nói với Trần Khánh: " Đó là hoa bỉ ngạn. Loài hoa có độc. Độc như tình yêu anh dành cho tôi vậy.
Tôi khắc nó lên đây để luôn luôn nhớ: ái tình chỉ là ảo mộng, duyên hết thì tình cũng tan.
Tôi yêu anh, thương anh, anh lại không muốn. Anh thích phũ phàng, đúng không? Anh thích vắt chanh bỏ vỏ từ chối không nhận người, đúng không? Được, tôi sẽ cho anh biết tại sao mặt trời không thể mọc hướng tây!" Cô ta cắm phập chiếc kéo xuống giường. Bàn tay nổi đầy gân xanh biểu thị một ý chí đã quyết.
Đầu Khánh muốn nổ tung. Anh ta kiềm gan hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì cứ nói thẳng?”
"Muốn anh yêu tôi. Toàn tâm toàn ý yêu. Yêu không điều kiện, yêu không mục đích?
Và chuyển nhượng cho tôi năm mươi phần trăm cổ phần anh có."
Cô ta muốn đòi lại số tiền mà ba anh ta đã nợ ba cô. Một số tiền đủ hai mẹ con cô ta sống một đời nhàn hạ. Nhưng nếu so với mạng người đã mất, số tiền đó chẳng thấm vào đâu: “Bốn mạng người đổi lấy năm mươi phần trăm, rẻ bèo! Bây giờ anh mời luật sư đến làm giấy cho tôi luôn. Nếu không, cả đời này anh đừng hòng yên ổn.”
Trần Khánh nghe xong yêu cầu người tình một thời đưa ra. Anh ta cười đắng trong lòng. Năm mươi phần trăm cổ phần sao? Một phần trăm anh ta cũng không còn thì lấy đâu ra chừng ấy chia cho cô ta?
“Đổi lại điều kiện khác đi!”
Cô ta thổi hai bộ vuốt đỏ rực mười hoa bỉ ngạn, liếc mắt nhìn anh ta: “Anh nói thử xem?”
“Thẻ đen tại ngân hàng X.” Trần Khánh nói thêm: “Đó là toàn bộ tài sản của tôi.”
Ả nhân tình vỗ vỗ vào bụng mình nói với con: "Cục cưng, ba con bố thí nhiêu đó, con chịu không?
Không à? Ít à? Vậy mẹ đòi thêm quyền lợi cho con nhé?"
Cô ta ngước nhìn Trần Khánh bổ sung thêm: “Chuyển nhượng nốt cho tôi căn nhà này với chiếc Mer và bố trí gấp một chân thư kí giám đốc tại công ty cho tôi. Anh đã tiếc cổ phần thì cho tôi công việc, tôi làm nuôi con.”
Khánh nghe xong phản bác luôn: “Không được!”
“Cái gì không được?”
“Nhà, xe và việc làm!” Khánh nói vậy sợ ả không hiểu lại nổi cơn điên làm càn, anh ta bèn phân tích cặn kẽ: “Nhà này thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi. Tôi cần xe để đi làm. Còn chức danh thư kí cô không có tài để đảm nhận.” Nhưng thật ra, anh ta sợ người chủ quyền lực đứng phía sau phát hiện. Đưa người nhà vào công ty là phạm điều cấm của người ấy. Lúc đó, cái chức danh giám đốc ảo của anh ta sẽ bay như con diều giấy đứt dây.
“Vậy hết cách. Để tôi tiễn cục nợ này đi cho xong.” Cô ta lại cầm cây kéo lên. Ánh mắt lạnh tanh giơ cao cánh tay.
Gặp phải người điên Khánh bất lực nhắm mắt chấp thuận mọi điều kiện. Nên mới sáng đầu tuần, toàn thể nhân viên công ty T&M thấy sếp ông chở người phụ nữ nháo đi làm.
Cô ta vênh váo, ngông nghênh khoát tay Trần Khánh bước đi như chỗ không người. Bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, cô ta tự giới thiệu luôn: “Tôi là bà chủ mới của các người. Từ giờ thấy tôi phải gọi là bà Chủ tịch.”
Liền đó là tiếng vỗ tay đến từ phía sau và một giọng nữ quen thuộc làm Trần Khánh giật thót con tim: “Hay cho ba chữ: Bà chủ tịch!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT