Ngồi cầm giấy xét nghiệm trong tay, Ngọc Quân ngẩn ra. Đúng thật là cô đã có một em bé mới chỉ bằng hạt đậu ở trong bụng.
Cô sờ sờ bụng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Vui thì tất nhiên là vui đấy, nhưng mà…
Ngọc Quân khóc không ra nước mắt, cô còn chưa tốt nghiệp đâu đấy. Mang thai thế này thì làm sao bây giờ.
Ngọc Quân càng nghĩ càng tức, tất cả là tại cái tên đầu sỏ hại cô có em bé. Tất cả là tại Lục Cảnh Thành chứ cô tuyệt đối không có lỗi. Tất cả là tại anh dùng sắc quyến rũ cô. Lục Cảnh Thành là đồ yêu phi hại nước hại dân.
Nhưng đồ yêu phi không có vẻ gì là hối lỗi, lúc biết tin cô có em bé thì anh cười sang sảng lập tức bế cô lên cao ăn mừng. Hành động đột ngột của anh khiến mẹ Lục đau hết cả tim, vội vàng đánh cho anh vài cái bắt thả ngay cô xuống.
Cũng may là cũng sắp hết năm học, Ngọc Quân học hết năm ba thì đành nghỉ dưỡng thai và chuẩn bị sinh em bé. Cô có phản kháng thế nào đi chăng nữa thì cũng bị Lục Cảnh Thành bá đạo dẹp bỏ suy nghĩ vừa mang thai vừa đi học.
Nhà họ Lục và bên nhà ông ngoại ai ai cũng vui mừng trước sự xuất hiện của bảo bối trong bụng Ngọc Quân. Vì để tiện chăm sóc nên hai vợ chồng Lục Cảnh Thành chuyển về ở hẳn nhà họ Lục.
Bình thường Lục Cảnh Thành đi làm thì ở nhà có cha mẹ Lục quan tâm. Lục Cảnh Thành hủy toàn bộ những chuyến công tác xa, dần dần bồi dưỡng người dưới để thay anh quản lý công việc của tập đoàn.
Thực ra Lục Cảnh Thành muốn tóm Lục Cảnh Hi về làm việc. Từ ngày có con anh lại càng nung nấu ý nghĩ sẽ nhường lại chức chủ tịch Lục thị cho Lục Cảnh Hi, còn anh sẽ lùi về sau chỉ làm một cổ đông nhàn tản.
Chỉ tiếc là Lục Cảnh Hi biết ý định ấy của anh, cậu ta lẩn còn nhanh hơn trạch. Nhất quyết lăn lộn trong giới giải trí hỗn tạp. Khi nào bắt buộc phải có mặt ở nhà họ Lục, cứ hề Lục Cảnh Thành mở lời là cậu ta sẽ khóc lóc ăn vạ mẹ Lục. Nếu cậu ta về Lục thị làm việc sẽ không theo đuổi được vợ nữa đâu. Cậu ta sẽ sống cô độc cả đời cho xem.
Lục Cảnh Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo cậu ta nếu sang năm không có vợ thì đừng trách anh mạnh tay lôi cậu ta về. Không thay anh ngồi ở vị trí cao nhất thì cũng phải gánh một nửa trách nhiệm.
Lục Cảnh Hi muốn lấy vợ còn anh thì còn phải chăm sóc cả vợ lẫn con đấy.
Ngọc Quân ngồi bên cạnh cười thầm. Cô biết là dù anh có muốn về hưu non bây giờ cũng không được. Cổ đông và cha Lục làm sao cho phép anh từ bỏ dễ dàng.
Hơn nữa, chính bản thân cô cũng thấy Lục Cảnh Thành hợp với thương trường. Vùng đất nho nhỏ bên cạnh cô làm sao giam cầm được ý chí của người đàn ông này.
Thời gian dưỡng thai nhàm chán vậy nên cô hay gọi Ngọc Thảo và mấy người bạn cùng phòng đến nhà chơi.
Thiên tài nhỏ phòng cô mới vừa đoạt huy chương vàng Olympic. Sắp tới sẽ nhảy thẳng lên học tiến sĩ, dự định tương lai sẽ ở lại trường làm giảng viên. Ngọc Quân tròn mắt thán phục, cô thật sự rất ngưỡng mộ những người học giỏi. Mỗi lần cô nhìn thấy họ là luôn có cảm giác họ có một vầng hào quang sáng chói trên đầu vậy.
Bộ phim của Đồng Bảo Trâm đóng cùng Lục Cảnh Hi đã thành công tốt đẹp. Cũng nhờ nó mà độ nổi tiếng của Bảo Trâm tăng mạnh, giờ đã có thể góp mặt trong những dự án điện ảnh lớn. Lục Cảnh Hi cũng nhờ nó mà gột rửa được cái mác idol đi đóng phim. CP trong phim của hai người họ cũng được hoan nghênh nhiệt tình.
Đấy chỉ là trong phim, còn ở ngoài đời Ngọc Quân thấy chú em chồng mình còn phải theo đuổi người đẹp dài dài.
Phương Nhung vẫn ham ăn ham chơi như thế. Nhưng những ngày tươi đẹp như thế sắp chấm dứt rồi, sắp tới cô ấy sẽ phải đi thực tập. Chính thức bước chân vào con đường bán mình cho tư bản dài lâu.
Còn chị Ngọc Thảo. Cô cũng chẳng hiểu Ngụy Vũ theo đuổi kiểu gì mà gần đây thấy chị ấy có vẻ tránh né. Lắm khi Ngụy Vũ biết chị ấy ở nhà cô chơi, mượn cớ đến tìm Lục Cảnh Thành bàn chuyện làm ăn. Chỉ mới nhác thấy bóng anh ta mà Ngọc Thảo còn chạy nhanh hơn thỏ.
Lục Cảnh Thành có vẻ rất sung sướng trước nỗi niềm của Ngụy Vũ. Theo lời anh nói thì là đây là kết quả của việc dám đào góc tường nhà anh.
Tập đoàn Lục thị và quỹ đầu tư Kình Vũ đã chính thức bắt tay hợp tác sản xuất xe điện nhưng Lục Cảnh Thành vẫn chả nể mặt Ngụy Vũ chút nào. Dù sao sau này nếu Ngụy Vũ theo đuổi được Ngọc Thảo, anh cũng phải gọi Ngụy Vũ một tiếng anh rể.
Tròn chín tháng mười ngày, Ngọc Quân sinh hạ một bé gái. Mọi người đều vui mừng, đặc biệt là nhà họ Lục. Đây chính là cô công chúa đầu tiên của nhà họ đấy, tất nhiên phải là lá ngọc cành vàng.
Ông ngoại được lên chức cụ, nhìn cháu gái trông nôi cười đến mức như trẻ ra mười tuổi.
Mẹ Trương không đến, chỉ gửi một bó hoa chúc mừng mẹ tròn con vuông đến cho cô. Bà ta đang sống bên nước ngoài cùng Trương Ngọc Phàm, may mắn gặp được bác sĩ giỏi mà chị gái giới thiệu sức khỏe của cậu ta cũng từ từ hồi phục.
Bé con trộm vía càng lớn càng xinh xắn trắng trẻo. Em bé được đặt tên là Lục Ngọc Chi, tên gọi ở nhà là Bánh Bao vì sinh ra vừa tròn vừa trắng lại vừa mềm.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm Bánh Bao học lớp mầm Ngọc Quân lại sinh thêm một bé trai.
Một nhà bốn người cùng nhau đi du lịch ở bờ biển. Bốn cái bóng dài ngắn khác nhau in thành vệt trên bờ cát.
Ngọc Quân hạnh phúc tựa đầu vào vai Lục Cảnh Thành nhìn hai đứa trẻ đang nghịch cát ở phía trước. Lục Cảnh Thành đan chặt bàn tay mình vào tay cô. Ngọc Quân vô thức nắm chặt lại.
ngôn tình hàiCả đời này vĩnh viễn không buông tay!
The End!!!