Lúc Doyoung mở cửa, ngoài trời cũng bắt đầu rơi một vài giọt mưa, Junkyu đã đứng sẵn ở trước hiên nhà. Chưa đợi Doyoung mở lời, Junkyu đã vội luồn cả thân mình vào bên trong. Doyoung hơi nhăn mày, nhưng rồi cũng để anh đứng bên cạnh mình trong khi đóng từ từ chiếc cửa gỗ.
"Anh làm gì vậy?"
Junkyu cứ như vậy mà tự tiện đi về phía cầu thang, bước từng bước vui vẻ. Nghe Doyoung gọi, anh quay đầu lại rồi giơ cả hai cánh tay ra, mở miệng cười. "Dành lại trái tim của người yêu."
"À, với cả..." Junkyu gác một tay lên lan can cầu thang, thong thả nói tiếp, "anh và Jihoon không có gì cả, chỉ là bạn thân thôi."
Doyoung thở hắt, đưa một bàn tay lên che mắt cười khổ, miệng thì thầm:
"Anh không nghe em nói gì sao? Em đính hôn rồi!"
Junkyu hơi nhíu mày, tính bảo với em rằng dù em có đứng ở giữa lễ đường đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đến giành lại em. Nhưng cảm thấy mấy câu nói viển vông này có chút vô vị, Junkyu bước lại chỗ Doyoung đang đứng, rồi cúi người đưa tay tìm lấy hai bàn tay của em, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay em một hồi.
"Haruto tỏ tình như thế nào?"
Junkyu không cần phải hỏi cũng biết chắc được rằng dù hắn có tỏ tình kiểu gì thì cũng sẽ đàng hoàng hơn cách mà Junkyu làm. Nhưng người ta nói vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình. Haruto có kế hoạch tuyệt vời và kỹ lưỡng đến mức nào chắc chắn cũng không thể bằng được lời tỏ tình từ người Doyoung thật sự yêu.
"Tuyệt lắm. Nhà hàng sang trọng, nhạc giao hưởng, đồ ăn chủ đề tình yêu, nhẫn thiết kế."
Doyoung vừa nói vừa mạnh bạo giật bàn tay của Junkyu đang nắm lấy tay mình. Tiếng mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Junkyu nhướn mày nhớ lại hình ảnh chiếc nhẫn bạc vẫn còn trên tay em, rồi lại nói.
"Thế em có thích không?"
Doyoung hơi giật giật môi "Hoàn hảo như thế thì ai mà chẳng thích?"
Đúng như Junkyu dự đoán, Doyoung né tránh việc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội. Việc tự tin lúc này là hoàn toàn có cơ sở.
Junkyu đứng thẳng người dậy, cho tay vào bên trong lúi quần vân vê hộp nhẫn, rồi lại dỏng tai lên nghe tiếng từng hạt mưa đang rơi ngoài đường. Cơn mưa hôm nay đến rất nhanh, rơi cũng rất nặng hạt. Junkyu nghe thấy cả tiếng gió rít lên, mấy cành cây đụng vào nhau ồn ào như thể có thể gãy bất cứ lúc nào.
Junkyu mím môi, đặt một ván cược lớn. "Vậy giờ anh đi về nhé?"
Doyoung nghe xong câu hỏi này thì không tỏ ra vui vẻ xíu nào, nhưng rồi em chạy lại chỗ cầu thang, miệng lẩm bẩm. "Để em lấy cho anh cái dù."
"Không cần đâu. Lấy dù của người đã đính hôn thì sao mà trả lại được!"
Doyoung dừng lại vài giây, sau đó quay lại nhìn Junkyu. "Thế cũng được, vậy giờ em mở cửa ra rồi anh chạy nhanh về chỗ đậu xe là ổn."
Doyoung luống cuống tra chìa khoá vào ổ, cúi gầm mặt xuống che lại mũi và mắt đang bắt đầu nóng lên. Nhìn thấy Junkyu thế này làm em khó chịu quá, cần phải tiễn anh đi gấp, nếu không thì Doyoung lại khóc một trận nữa mất thôi.
"Hôm nay anh không có xe, anh chạy bộ đến đây."
Doyoung dừng lại bàn tay đang vặn tay nắm cửa, mặt vẫn dán chặt xuống nền đất đang bắt đầu xuất hiện vài tia nước chảy từ bên ngoài. Nước mắt trên Doyoung từ lúc đó cũng bắt đầu chảy như máng nước, cố gắng kiềm lại tiếng sụt xịt phát ra từ mũi thông qua tiếng mưa mà sấm chớp kéo dài.
Junkyu không có vẻ gì như là nói dối. Bình thường anh hay đỗ xe ở khu nhà cho khách, nơi mà chỉ cần đứng trước cửa nhà là đã thấy được xe anh rồi. Nhưng hôm nay lúc Doyoung bước về, nhìn quanh quất cũng không thấy được xe anh đậu ở đâu.
Ông trời thật là biết trêu ngươi. Sao lại để Junkyu xuất hiện trong đời Doyoung làm gì, rồi lại khiến em đau lòng đến như thế. Sao không cho Junkyu xe để đi về, để giờ em không biết cách nào để né tránh được anh.
Junkyu thấy Doyoung im lặng một lúc lâu thì bắt đầu thấy ngứa ngáy, đưa tay chạm vào bờ vai gầy của em thật nhẹ.
"Em sao thế?"
Cái chạm của Junkyu cứ như một cơn mưa lớn đổ xuống máng nước trên mắt Doyoung, khiến em không nhịn được nữa mà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Junkyu đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng khóc của Doyoung trước mặt.
Anh hoảng loạn mà ngồi thụp xuống bên cạnh, cố gắng xoay người em lại để đối diện với mặt mình, miệng liên tục an ủi.
"Sao em lại thế này? Sao lại khóc?"
Tiếng khóc của Doyoung chỉ vừa mới dịu lại một chút, liền bị câu nói của Junkyu chọc vào mà oà lên một lần nữa. Junkyu đưa hai bàn tay lên cố gắng chạm vào má em, lau đi hàng dài nước mắt còn nóng hổi trên đó, sau đó anh tiến lại ôm lấy cả người Doyoung mà vỗ về.
"Anh xin lỗi. Anh tồi quá."
Doyoung vẫn chưa ngừng khóc, nhưng em vẫn có thể nghe được Junkyu đang nói cái gì. Mặc dù biết trong tình cảnh này, mình vẫn cần phải tỉnh táo, nhưng không hiểu sao đầu óc Doyoung cứ trở nên trống rỗng, lắc lắc liên tục. Miệng em cũng muốn mở ra nói với Junkyu rằng anh cũng không tồi quá đâu, nhưng cả cổ họng em cứ nấc lên liên tục, cố mãi mà không thể phát ra tiếng nào ngoài vài ba tiếng ú ớ.
Junkyu bắt đầu siết chặt cánh tay đang ôm Doyoung của mình rồi vùi mặt vào hõm cổ nóng bừng của Doyoung. Đầu mũi và mắt anh cũng bắt đầu đỏ ửng, một giọt nước trong suốt rơi xuống cổ áo Doyoung, rồi lại hai giọt, rồi ba giọt, sau đó là ướt cả một vùng vải mềm.
Junkyu khóc không ồn ào, nhưng nó lôi kéo được tất cả sự chú ý của Doyoung, làm em dừng việc nấc từng hơi khó khăn của mình lại, rồi im lặng nghe ngóng từng tiếng động phát ra từ người đang ôm mình.
Junkyu phải mất một lúc mới rời khỏi hõm cổ Doyoung, trên khuôn miệng anh lại nở một nụ cười tươi rói, dù hai bờ mi mắt lại đã ướt nhẹp từ khi nào.
"Anh đúng là hoàng hôn."
Doyoung nói vậy khi đứng dậy đưa tay ra hiệu Junkyu hãy đứng theo mình. Junkyu cầm lấy tay Doyoung, để em kéo mình lên rồi mới thắc mắc.
"Sao lại như thế?"
"Vì phải chiều thì mới có được anh."
Junkyu nghĩ rằng đó là lần đầu tiên Doyoung thực sự thả thính mình, dù cho theo lời Jeongwoo kể, là Doyoung có thể thả thính nhiều đến mức cả người lần đầu gặp mặt cũng không tha.
-
Junkyu thành công vào được bên trong căn hộ của Doyoung sau bao nhiêu tháng ngày xa cách.
Bước vào bên trong rồi, nhưng Junkyu vẫn cứ rụt rè như một con mèo con, sợ Doyoung sẽ lại đổi ý mà đuổi mình về như lần trước. Dẫu sau thì anh cũng đã từ bỏ việc cố gắng hiểu được suy nghĩ trong đầu Doyoung rồi, thì cứ cẩn thận cho chắc ăn.
Doyoung lại vào phòng ngủ lôi ra một bộ quần áo, Junkyu cũng rất thành thục chui vào trong nhà vệ sinh mà tắm rửa. Lần trước Junkyu tắm ở đây, anh đã bỏ quên bộ đồ của mình ở nhà Doyoung. Cứ tưởng sẽ không có ngày trả lại, nhưng giờ Doyoung lại có thể lôi nó ra một cách đường hoàng nhất, xếp gọn rồi đặt lên bàn trà trước ghế sofa.
Doyoung ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên mân mê chiếc nhẫn bạc mà Haruto đeo cho mình. Sau đó em rút nó ra mà nghiền ngẫm. Haruto đúng là có số máu liều, chỉ là nhẫn đính hôn thôi nhưng lại khắc cả tên của cả hai kèm hình trái tim ở giữa. Nếu tối nay Doyoung không đồng ý, thì chiếc nhẫn này cũng khó mà bán lại được giá tốt.
Doyoung thở dài rồi nhét nó vào một cái hộp tìm được bên trong nhà. Tay cầm điện thoại mở danh bạ tên Haruto ra, rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại không biết nên nhắn như thế nào cho phải.
Chỉ một buổi tối mà nhiều chuyện xảy ra quá, làm đầu óc Doyoung không thể nào tải kịp được nữa. Tóm lại là hôm nay có hai người cầu hôn em, và em đã đồng ý một người, nhưng lại để người còn lại chui vào trong nhà của mình.
Nghĩ như thế nào cũng thấy sai sai. Nhưng có vẻ người bất lợi nhất trong trường hợp này lại là Haruto. Ở cạnh hắn, Doyoung cảm thấy thoải mái và được chiều chuộng. Nhưng tất cả chỉ có như vậy thôi. Còn khi nhìn thấy Junkyu, thì tim em đập nhanh hơn, suy nghĩ trong đầu trở nên loạn hơn, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn một cách bất thường.
Doyoung nghĩ những phản ứng này có được phần lớn là do ký ức từ kiếp trước mà ra. Nhưng đôi khi Doyoung lại cảm thấy Junkyu cũng không giống người trong ký ức đó một chút nào. Ở anh có cái gì đó gai góc hơn, nhưng cũng mềm mại hơn, tóm lại là làm cho Doyoung thấy tin tưởng hơn hai cái người kia gấp mấy trăm lần.
Doyoung từng dối lòng mình nhiều lần. Nhưng lần này em phải công nhận, tưởng tượng ra viễn cảnh kết hôn với Junkyu có vẻ tươi mới và bồi hồi hơn viễn cảnh với Haruto rất nhiều.
Lúc Doyoung còn đang mải suy nghĩ, thì Junkyu đã tắm rửa xong xuôi ra. Anh vẫn giữ cái vẻ thận trọng đó mà ngồi bên cạnh Doyoung, không dám phát ra một tiếng động nào. Doyoung quay lại nhìn anh rồi bật cười thành tiếng.
"Anh bị gì thế?"
Junkyu vẫn đang nhẹ nhàng dùng khăn lau đầu, nghe Doyoung hỏi thì giật nảy mình rồi lắp bắp. "Anh sợ quá."
"Anh sợ cái gì?"
"Sợ bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa."
Doyoung lại cười một lần nữa, đưa cho Junkyu một chiếc máy sấy, một chiếc mền và một cái gối. Sau đó em cũng chui vào phòng tắm mà vệ sinh thân thể.
Khi Doyoung tắm xong thì Junkyu đã ngoan ngoãn ngủ say trên sofa từ lúc nào. Em nhẹ nhàng lại gần rồi ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Trước đây chả bao giờ em có cơ hội được nhìn kỹ lấy nó. Mặc dù là Doyoung cũng chẳng ngại ngùng gì, nhưng cứ mỗi lần Junkyu ghé sát mặt mình lại, là đầu óc em cứ như tờ giấy bay lượn trong gió, mãi mà không tìm được đường đi về.
Doyoung cứ nhìn nhìn ngắm ngắm anh mãi như thế, cho đến khi bản thân mình cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ ngủ cạnh nhau gần đến như thế, nên tối hôm đó Doyoung và Junkyu đã có một giấc mơ thật đẹp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT