Hàn Khả Nhiên lê lếch thân mình cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa với hy vọng rằng mình có thể thoát khỏi nơi này, nhưng có vẻ là không được rồi. Vu Vĩnh Thiên mặc dù là máu chảy đầy đầu, nhưng hắn ta có vẻ trông rất bình thường, sau đó túm lấy tóc của cô giật mạnh về phía sau.
" Aaa"
Vu Vĩnh Thiên lúc nãy tuy là có vẻ không bình thường, nhưng hắn vẫn là một người tài giỏi, khí chất không khác Chu Lăng Phong là mấy. Vì vậy mà lần này hắn cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi, muốn tìm được tung tích của Hàn Khả Nhiên thì cũng không phải chuyện dễ ăn đâu!
" Em muốn chạy thoát khỏi anh đến vậy sao?"
" Ư…đau…"
Vu Vĩnh Thiên lạnh mặt hẳn đi, sau đó hắn ta nắm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía chiếc giường kia. Vừa đến chân giường thì hắn ta lại không thương tiết mà dập mạnh đầu cô vào góc giường khiến vần tráng của cô bắt đầu chảy máu.
" Aaaaa…"
" Đau lắm sao?"
" Đừng mà…tha cho tôi…"
" Nhưng anh không muốn thì phải làm sao đây!"
" Hức…"
Phía trên trán của Hàn Khả Nhiên bây giờ càng lúc càng chảy nhiều máu, nhiều đến mức làm cho một phần của chiếc giường cũng đã thấm đỏ.
Nhưng mà Vu Vĩnh Thiên hắn nào quan tâm?
Kéo cô đứng dậy rồi vức mạnh lên chiếc giường kia, hắn ta bắt đầu cởi đi chiếc ái sơ mi duy nhất của mình ra rồi bắt đầu tiến gần về phía Hàn Khả Nhiên. Cô bây giờ thì do mất máu quá nhiều nên là bắt đầu cảm thấy vô cùng choáng ván vì vậy mà không thể kháng cự được nữa.
" Đừng…mà, xin…xin anh đấy"
" Nhiên Nhiên anh yêu em!"
" hức tránh ra…đừng động vào tôi"
" Anh yêu em"
Càng nói hắn ta càng bắt đầu những động tác biến thái của mình. Cởi thêm một chiếc cúc áo, rồi lại một chiếc nữa, cởi tới đâu hắn hôn tới đó. Cổ, vai xương quai xanh…
" Xin anh, xin anh mà"
Cô bất lực cầu xin, nhưng không những không làm cho hắn dừng lại, mà thậm chí còn thêm tức giận mà đánh liên vào người của cô một cách không thương tiết.
…
" Ông chủ, có người muốn gặp ngài ạ"
“!!”
…
Nhanh vậy sao? Nực cười, hắn ta đã chọn một nơi vô cùng hẻo lánh tới như vậy mà vẫn có thể tìm ra sao? Lợi hại, quả nhiên lợi hại! Nhưng mà muốn cướp người đi thì còn lâu. Vu Vĩnh Thiên lạnh mặt mà vội kéo cô đứng dậy, sau đó mạnh bạo lôi cô đi lên trên sân thượng.
" A…buông ra, buông tôi ra"
Hàn Khả Nhiên cố gắng thều thào kêu cứu mạng, cô biết chắc chắn đó là anh, là Chu Lăng Phong.
" Ha, muốn đoàn tụ với nó đến vậy sao? "
“…”
“Nhưng rất tiết, chắc là anh không để cho em toại nguyện rồi Nhiên Nhiên bé bỏng của anh”
…
Trên tầng thượng
/Cộc cộc cộc/
/Rầm/
Vu Vĩnh Thiên: " Ô, đến nhanh thật nha, không hổ danh là Chu tổng!"
Hàn Khả Nhiên:" Lăng…Phong"
Chu Lăng Phong:" … Mau thả cô ấy ra, chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô ấy"
" Sao lại không liên quan chứ hử"
Vừa nói hắn vừa cầm cây súng, đập mạnh vào đầu cô.
" Aa…"
" NHIÊN NHIÊN"
" Ha ha ha, xót à "
" M* kiếp thằng khốn"
Chu Lăng Phong bây giờ đã sớm không thể bình tĩnh được nữa rồi.
" haha tao cũng xót vậy"
Nói xong Vu Vĩnh Thiên hôn lên vần trán đẫm máu của cô, còn không quên li*m nhẹ.
" A…
Hàn Khả Nhiên bây giờ thì khỏi phải nói, tàn tạ là hai từ để miêu tả cô lúc này. Quần áo xộc xệch, áo sơ mi trắng thì bị xé một nữa, còn một phần thì nhuộm máu.
Chu Lăng Phong bây giờ đang rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì Vu Vĩnh Thiên vì đơn giản là bây giờ hắn đang cầm súng. Anh sợ rằng hắn sẽ dùng cây súng đó với cô, hoặc là sẽ cùng ôm cô nhảy xuống.
" Mày yên tâm đi, tao sẽ không dại gì mà nhảy xuống dưới đâu!"
“…”
“…”
" Có lẽ mày không biết, bây giờ xung quanh căn biệt thự này toàn là người của tao, vì vậy mà…"
" Người bất lợi đang là mày đó, Chu Lăng Phong"
Chu Lăng Phong từ nãy giờ nhìn hắn nói nhăng nói cuội thì không quan tâm, anh bắt đầu từ từ tiến lại từng chút một nhưng…
/ Pằng /
“!!!”
“!!!”
Vu Vĩnh Thiên hắn vừa bóp cò và người dính đạn là Chu Lăng Phong.
Hàn Khả Nhiên:" Lăng…Phong"
Anh vừa bị trúng đạn ở phần chân, ngay bắp đùi ở bên trái, máu chảy ra rất nhiều nhưng anh vẫn như không đau đớn gì mà vẫn tiếp tục tiếng đến.
/Pằng Pằng Pằng/
Lần lượt các viên đạn lại ghim thẳng vào người của anh. Hai viên ở cánh tay trái, một viên thì sượt qua vai… Sau đó Vu Vĩnh Thiên mới lên tiếng nói.
" Chu Lăng Phong mày nghĩ là tao không dám bắn cô ta à?"
Nói tới đây thì anh mới chịu dừng lại, anh nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười đầy chế giễu.
" Mày cười cái gì?"
/Pằng/
“!!”
Một viên đạn nữa đã được bắn ra, nhưng người trúng đạn lần này không phải là Chu Lăng Phong mà là Vu Vĩnh Thiên. Viên đạn được bắn rất chính xác, ngay tim của hắn hai viên và ngay cổ tay đang giữ lấy Hàn Khả Nhiên một viên, khiến cho hắn đau đớn mà buông người ra. Ngay lúc đó thì Chu Lăng Phong nhanh chóng chạy lên ôm lấy cô rồi lùi lại phía sau để giữ an toàn
" Cái đ*o gì vậy?"
Vu Vĩnh Thiên hoang mang nhìn xung quanh. Rõ ràng là Chu Lăng Phong đâu có cầm súng… Phục kích?
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT