Đến chiều khi giải quyết mọi chuyện ở công ty xong, Chu Lăng Phong cũng giữ lấy lời hứa của mình nói mà đưa Hàn Khả Nhiên đến một nơi. Hai người lên xe rồi bắt đầu xuất phát.
Chiếc xe màu đen sang trọng chạy băng băng trên con đường rộng lớn, xung quanh là xe cộ tấp nập chạy đôn chạy đáo trên đường. Hàn Khả Nhiên bên trong xe ngồi mà như không ngồi vậy, cứ rụt rịt không yên suốt. Chu Lăng Phong thấy vậy thì cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhẹ tay mà kéo cô vào trong lòng rồi ôm và đương nhiên cô cũng không hề bài xích gì với anh cả.
Thư ký Trần lái xe đến nơi rồi thì cung kính mời hai người xuống.
" Thưa Ngài, Phu nhân, đã tới rồi ạ"
" Ừ"
Chu Lăng Phong ừ lạnh một tiếng xong liền bế cô xuống xe. Không thể để cô nhóc này tự đi lung tung được, vì đây là nơi cũng không tốt đẹp gì.
" A cậu thả tớ xuống, tớ tự đi được!"
" Không được"
Chu Lăng Phong từ chối cô thẳng thừng, sau đó vẫn cứ một tay bế cô một tay đút túi quần rồi thong thả đi. Hàn Khả Nhiên không phục mà chu mỏ lên hỏi anh.
" Mắc gì không được chứ?"
" Em không nghe lời?"
" Nghe mà nghe mà"
Hàn Khả Nhiên mặc dù có hơi không thích như vậy nhưng mà khi nghe anh gằng giọng hỏi mình thì liền cảm thấy có mùi thuốc súng phát ra từ anh nên hơi rén. Cô nũng nịu nhìn anh sau đó giật giật áo anh rồi nói.
" Gặp…gặp hổ"
" Ừm, vậy em ngồi yên đi"
…
Đến nơi, Chu Lăng Phong mới yên tâm mà đặt cô xuống, Hàn Khả Nhiên nãy giờ cứ ngồi im nhìn con đường dài ngoằn ngoèo này mà không khỏi cảm thán. Cứ như là mê cung vậy! Sau khi đến nơi cô nhìn quanh căn phòng này một lần. Trông nó có vẻ sang trọng với nội thất toàn là màu đen và… có phải là hơi bị tối quá không?
Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa cho đến khi cô thấy một con hổ to đùng màu trắng bước ra.
…
Hàn Khả Nhiên mắt chứ a mồm chữ ô mà nhìn cái con hổ này. Thú thật thì đây là lần đầu tiên cô thấy hổ đó, thật là lớn quá đi. Con hổ đó đưa ánh mắt sắt bén của mình về phía cô, sau đó tiến lên vài bước. Tưởng chừng là Hàn Khả Nhiên sẽ bị doạ sợ nhưng không. Cô thậm chí còn hí hửng định chạy lên nữa là đằng khác nữa nhưng ngay lập tức đã bị Chu Lăng Phong túm cổ lại.
" Cẩn thận"
" Lăng Phong, Lăng Phong đây là hổ của cậu sao? Ngầu quá đi!"
" Không sợ sao?"
" Sợ…"
“…mới lạ đó!”
“…”
Chu Lăng Phong không biết nói gì nhìn cô. Nếu là người khác thì sớm đã nhảy dựng lên rồi chạy mất tiêu rồi chứ còn cô chóc nhỏ này…
Có lẽ vì mèo là họ hàng của hổ chăng?
" Lăng Phong~ tớ đụng vào nó có được không?"
Cô làm nũng với anh.
“…Được”
Chu Lăng Phong thầm nghĩ, vốn anh nuôi con hổ bạch tạn này là vì hai lí do. Đầu tiên là vì anh thích, còn thứ hai là vì nó cũng sẽ tiện hơn cho việc ‘tra tấn’ người của anh. Nhưng Chu Lăng Phong lại không ngờ rằng việc nuôi hổ này của anh lại có một công dụng khác nữa. Đó chính là giữ vợ.
Anh thở dài một hơi, xong sau đó cũng thả cô ra. Anh từ từ lại gần con hổ sau đó gọi tên của nó.
" Kenta"
Con hổ khi nghe thấy tên mình liền ngoan ngoãn nằm xuống nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ oai phong của mình. Hàn Khả Nhiên dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn anh sau đó vỗ tay, Chu Lăng Phong nhìn cô rồi ngoắt tay kêu cô lại.
" Lại đây"
Hàn Khả Nhiên ngoan ngoãn đi lại gần, sau đó Chu Lăng Phong cầm tay cô nhẹ nhàng đặt lên trên bộ lông mềm mại của Kenta. Kenta không bài xích thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác này, nhìn cứ như một chú mèo lớn vậy.
Đam Mỹ Hài" Woaaa…"
" Thích không?"
" Thíchhhhh"
" Nó ngầu quá đi"
Chắc chắn sau này cô sẽ tự mình mở một cái rạp xiếc hổ cho mà xem…
Hàn Khả Nhiên nhìn ngắm Kenta như vậy thì liên cảm thấy không đủ, cô sau đó túm lấy cái mặt của nó rồi xoa xoa. Hành động này của cô thì khỏi phải nói, thật sự là làm cho Chu Lăng Phong và cả Kenta phải giật mình luôn. Sao… cô gan quá vậy! Kenta lúc đầu thì có hơi tức giận nhưng sau đó liền cảm thấy rất thoải mái nên cũng ngoan ngoãn nằm im để cho cô vuốt.
" Haha thích không thích không?"
“…”
Chu Lăng Phong nhìn con hổ rồi thắt mắt. Chẳng phải thường ngày nó rất ghét bị đụng chạm lắm sao? Ngoại trừ anh và một số người nhất định ra, nếu ai đó đụng chạm bậy bạ thì nó đã vồ lên cắn xé rồi chứ đừng nói là nắm nguyên cái đầu rồi xoa xoa như vầy.
Không lẽ cô cũng có một sức hút với hổ???
…
Trời cũng đã tối, Chu Lăng Phong và Hàn Khả Nhiên giờ đã có mặt tại Chu gia. Hàn Khả Nhiên sau khi ăn uống, tắm rửa xong rồi thì nằm ình xuống giuờng mà vuốt ve con mèo ‘Chu Lăng Phong’, sau đó cũng ngủ luôn.
Lại là một đêm phòng ai nấy ở nhưng…
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tg: Nhưng gì thì chắc ai cũng biết ha.
Chu Lăng Phong: E hèm.
Hàn Khả Nhiên: 😴😴
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT