Chu Lăng Phong nói xong cũng không ngồi nữa mà rời khỏi ngay. Thật là nhớ mèo nhỏ quá đi.
…
Còn phía bên này, sau khi Hàn Khả Nhiên về đến Chu gia thì chán không biết làm gì. Mặt cô bây giờ hơi ngại ngại một chút vì lúc nãy khi vừa mới bước chân vào sảnh thì tự nhiên tất mọi người đều cuối đầu chào cô, đã vậy còn hô to ’ CHÀO BÀ CHỦ’. Thật…thật hết nói nổi mà, đợi Lăng Phong về nhất định phải nói lại với cậu ấy mới được…
Một lúc sau thì bỗng nhiên có tiếng xe, Hàn Khả Nhiên còn mừng rỡ tưởng là Chu Lăng Phong định chạy ra đón thì nghe thấy một giọng nói…
" Ôi Lăng Phong yêu dấu ơi!!".
“!!”
Là giọng của phụ nữ, là ai vậy? Chưa kịp định hình thì người phụ nữ đó đã bước vào. Trông có vẻ… Cũng khá trẻ nhỉ?? Còn người phụ nữ đó vừa bước vào nhà thì nhìn cô ngạc nhiên, cứ đứng đó chăm chăm nhìn Hàn Khả Nhiên. Ủa bộ mặt cô dính gì hay sao??
…
" Ôi ra đây là con dâu của mẹ sao??"
“???”
Con, con dâu?? Là sao vậy, người này rốt cuộc là ai vậy?? Hàn Khả Nhiên thầm nghĩ…
Sau khi nói xong thì người này tiếp tục nói tiếp, vừa nói vừa đi lại gần cô.
" Trời ạ, sao lại xinh lắm thế này, ôi ôi ôi con dâu tôi. Lăng Phong cái thằng này cũng khéo quá nhỉ ô hố hố hố hô"
Thì ra người vừa rồi chính là mẹ của Chu Lăng Phong, Lăng Nguyệt. Bà tuy cũng ngoài năm mươi rồi nhưng nhan sắc nhìn cứ như ba mươi mấy tuổi thôi, thật đúng là nhan sắt mẹ truyền con nối là đây chứ đâu…
Lăng Nguyệt vốn ban đầu thì vẫn chưa biết cái gì đâu, nhưng sau đó lại được Vân(nhiều chuyện)Kỳ nói ra thì mới biết là mình có con dâu… Sau đó, Lăng Nguyệt không chần chừ mà ngay trong đêm liền lập tức bắt vé máy bay từ Anh về ngay trong đêm…Trời ơi, Con dâu của tôi, con dâu của tôi…
Khi vừa máy bay vừa đáp xuống thì bà cũng chẳng thèm nghĩ ngơi gì hết, lập tức bắt taxi trở về Chu gia. Về đến nới rồi thì trời ơi!! Con dâu, con dâu của bà xinh quá, dễ thương quá. Lăng Nguyện nhanh nhẹnh kéo cô về ghế sô pha ngồi, mắt thì ngắm ngía đủ kiểu, đến Hàn Khả Nhiên cũng bị bà nhìn cho ngại đỏ mặt…
" Con tên gì??"
" Dạ…dạ con tên Hàn Khả Nhiên"
" Hàn Khả Nhiên sao, trời ơi đến cái tên cũng đẹp nữa!!"
“⊙﹏⊙”
" Vậy con năm nay bao nhiêu tuổi"
" Dạ… dạ con… Con năm nay 20 tuổi ạ"
" Ối, vậy là bằng tuổi với con trai ta sao… Lăng Phong cái thằng này nay mình mới biết là nó có khiếu chọn vợ đó"
Con…con trai sao? Vậy vậy đây là mẹ của Lăng Phong sao?? Hàn Khả Nhiên cuối cùng cũng thông suốt được rồi, hoá ra là mẹ đó, chứ lúc nãy còn tưởng là người ta đến là để …đánh ghen chứ.
Hàn Khả Nhiên nhìn Lăng Nguyệt, bà ấy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô làm cô thật sự rất ngại sau đó cô lên tiếng.
" À…Bác ơi___"
" Bậy bậy bậy, bác cái gì mà bác chứ?? Từ nay con phải gọi ta bằng mẹ"
"!!!. Mẹ mẹ sao?"
" Đúng đúng, con phải gọi ta bằng mẹ nghe chưa!"
Hàn Khả Nhiên bối rối nhìn bà thầm nghĩ. Sao…sao mẹ con giống nhau quá vậy. Người thì kêu người ta gọi mình là phu nhân, còn người thì nói với mình là phải gọi bằng mẹ. Có phải chốc nữa mà mình nói không chịu gọi thì sẽ đòi tét mung xinh của mình không?
" Con mau gọi xem, không được gọi bằng bác đâu có nghe chưa?"
" Nhưng…nhưng con"
" Không có nhưng nhị gì hết, mau gọi ta một tiếng mẹ nào, không thôi ta đánh mung con đó!"
“…”
Thật…thật là giống quá rồi đó.
" Nào, mau gọi đi, bé ngoan"
" … Mẹ"
" Ố hô hô hô ngoan, ngoan lắm. Ngoan lắm con dâu của mẹ!"
" ////"
" Mẹ"
" Ối Lăng Phong, con về rồi hả?"
" Vâng"
Chu Lăng Phong vừa về đến nhà là đã nghe người làm trong nhà bảo rằng phu nhân đã về. Anh cảm thấy rất kỳ lạ rằng tại sao bà ấy về lại không chịu nói với anh một tiếng. Sau đó thì Vân(nhiều chuyện) Kỳ gọi đến.
" Alo có phải mẹ cậu đã về Chu gia rồi phải không?"
" Sao cậu biết"
" Haha tớ nói__ lộn tớ tiên tri thôi!!"
Chu Lăng Phong nghe thôi cũng biết là tên này nhiều chuyện rồi, chứ ở đó mà tiên với chả tri.
sau đó anh cũng không nhiều lời nữa mà cúp máy đi vào trong. Vừa mới vào thì đã thấy mẹ của mình cười vui vẻ cầm tay của Hàn Khả Nhiên. Sau đó còn ôm cô rồi nói ’ Ngoan ngoan con dâu của mẹ’.
Thật Chu Lăng Phong cũng thầm nghĩ rằng có phải kiếp trước cái tên Vân Kỳ này là bà tám hay không, hoặc là kiếp trước chắc phải nợ cậu ta một cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên kiếp này cậu ta mới không buôn tha cho mình như vậy…
" Lăng Phong con còn đứng đó làm cái gì nữa, mau mau vào đây!"
Chu Lăng Phong nhìn mẹ mình đang ngoắc tay kêu mình vào, sau đó nhìn sang Hàn Khả Nhiên đang đưa ánh mắt cầu cứu cho mình mà phì cười. Chắc mẹ lại làm cho mèo nhỉ nhà mình sợ rồi chứ gì?