" hức..đừng đừng mà...không muốn.huhu"
"Đừng khóc, ngoan"
" Hư.."
Chu Lăng Phong bây giờ giống với một con sói đang trêu đùa với con mồi của mình. Động tác không ngừng vuốt ve, dạo chơi trên cơ thể của Hàn Khả Nhiên. Anh cúi đầu nhẹ gặm nhắm cái vành tai mềm mại của cô, hết cắn rồi hôn.
" Ưm..ư"
" Bảo bối, cho tôi nhé"
" ưm kh._"
Cô chưa kịp trả lời thì môi liền bị anh chiếm lấy, anh hỏi là hỏi cho có thôi, chứ anh bây giờ muốn nhịn cũng nhịn không nổi nữa rồi. Mùi hương của sữa tươi ngây ngất từ da thịt của cô toả ra, khiến anh mê mẩn thần trí, muốn ôm lấy cô mà hút lấy mùi hương ngọt ngào ấy...
Chu Lăng Phong cũng bắt đầu cởi lớp áo sơ mi cuối cùng của mình ra. Hàn Khả Nhiên hé mắt ra nhìn, một thân hình vạm vỡ, cơ bụng săn chắc. Xong anh lại lần nữa cuối xuống hôn lên môi cô, hết hôn môi thì nụ hôn lại rơi xuống hõm cổ, xương quai xanh mê người của cô mà cắn m*t. Cô giống như một chất nghiện vậy, khiến anh không tài nào dứt ra được.
" hức.."
Cô nức nở thở gấp, tay nhỏ muốn đẩy anh ra nhưng không được. Tay của Chu Lăng Phong dạo chơi trên da thịt của cô, một tay thì xoa nắng một bên đào, tay còn lại đi một lúc cuối cùng cũng dừng lại ở nơi tư mật, ẩm ư*t của cô.
" A..."
Đột nhiên bị chạm vào nơi nhạy cảm cô la lên một tiếng xong nức nở cầu xin anh.
" không.. Không muốn mà..hức..ưm"
" Bảo bối,....ừm trời ạ"
" Nào, cho anh vào trong em nhé!!"
" Hức làm ơn mà.. đừng"
Tiếng khoá quần của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, anh giả phóng con quái vật đang cứng khiến nó bật mạnh ra. Cô sợ hãi mà nhìn vật to lớn của anh chợt lùi lại.
" Không hức..đừng mà.."
" Ngoan, nghe lời, tôi liền cho em thật nhiều kẹo"
" hức"
Chu Lăng Phong biết nhận thức của cô bây giờ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng liền nhanh trí dụ dỗ cô bằng kẹo. Đúng vậy, bây giờ cô cũng không nhận rõ rằng mình đang trong tình huống gì nữa, cảm thấy cơ thể mình lạ thì phản kháng la lên, nhưng khi nghe tới kẹo thì lập tức có chút ngoan ngoãn trở lại.
" Ưm.."
" Ừ đúng rồi../chụt/ ngoan lắm bảo bối"
Không chần chừ, Chu Lăng Phong cắn răng đẩy mạnh c* vật vào. Đôi mắt màu trà của cô lập tức mở to ra..
"Aaa.."
Chu Lăng Phong cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của người dưới thân, hôn hôn môi của cô nhằm xoa dịu đi một phần nỗi đau của cô, còn phần mình thì không ngừng thoả mãn.
" Ừm bảo bối, em thả lỏng ra,... sẽ hết đau ngay thôi.."
Anh cũng chờ một chút, thấy cô chịu thả lỏng ra hơn một chút thì bắt đầu di chuyển. Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó anh bắt đâu mạnh bạo hơn. Cô ngữa đầu r*n rỉ thở dốc
" ưm.a.hức a..a...."
" Gọi tên tôi.." anh trầm giọng lên tiếng.
" hức..ưm"
"Ngoan gọi tên tôi..." anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại cho cô
" không. không biết..hức..a.."
" Nào.. Gọi Lăng Phong..."
" Ưm..hư Lăng... Lăng Phong..."
Anh thoả mãn lên tiếng khen ngợi.
" ừm ngoan lắm bảo bối"
......
Cảnh vật bên ngoài yên tĩnh, những cành cây đung đưa theo từng nhịp điều của gió, có thể nói là trăng thanh gió mát, trong phòng là 2 người không ngừng quấn lấy nhau. Người đàn ông không ngừng ôm lấy cô gái kia mà yêu thương, lâu lâu lại có thể nghe thấy âm thanh kiều diễm từ người con gái ấy khiến cho người ta nghe mà đỏ mặt.
Ròng rã suốt một buổi trời, Hàn Khả Nhiên bị Chu Lăng Phong làm đến không còn sức lực mà cũng ngất lịm đi. Anh nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 1 giờ sáng. Anh vẫn nhớ lúc đưa cô về là khoảng 8 giờ tối.
" Đã trễ vậy à?"
Ngắm nhìn gương mặt ngất lịm đi của cô, Chu Lăng Phong dịu dàng vén những sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt cô xuống, sau đó nhìn xuống hình ảnh một mảng đỏ rực trên ga giường, anh hạnh phúc. Thì ra anh là người đàn ông đầu tiên của cô…. Chu Lăng Phong nở một nụ cười trên môi,rồi cuối người hôn lên trán cô...
' Nhiên Nhiên cuối cùng em cũng là của tôi rồi, trước đây coi như là tôi từ bỏ,..... Nhưng giờ thì không. Em đã xuất hiện rồi, bây giờ còn là người của tôi nữa. Cho dù có phải dùng mọi thủ đoạn tôi cũng nhất định phải có được em"
Đúng vậy, trước đây Chu Lăng Phong đã nghĩ rằng, anh sẽ từ bỏ cô, từ bỏ của anh ở đây không có nghĩ là anh sẽ yêu người khác. Chỉ là đơn giản sẽ từ bỏ cô thôi, nhưng nếu như anh và cô có duyên với nhau, để anh gặp lại cô lần nữa thì dù cho trời có sập đi chăng nữa, anh cũng phải dùng mọi thủ đoạn để cướp cô trở về tay anh. Dù cho việc đó sai hay đúng, thì Chu Lăng Phong anh vẫn sẽ làm.
Suy tư một lúc lâu anh nhìn cô, sau đó bế cô lên, cả hai đi vào phòng tắm......
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Trời ưi, tui đã thực sự viết h rùi đó mọi người...mấy bạn có biết là tui phải vò đầu bức tóc như thế nào mới có thể viết được như vậy không😭. Nhưng mà mong là các bạn không chê nha