Trong căn phòng tối khác đối diện với căn phòng khi nãy, có một người đàn ông đang nằm dài trên chiếc ghế sofa gần ban công với ly rượu trên bàn và nắp chai rượu vẫn còn mở dở. Trái với cô gái nào đó đang nằm say giấc trên giường và đắm chìm vào giấc mơ hạnh phúc. Bên này lại là hình ảnh người đàn ông với vẻ mặt u buồn và thân thể mệt nhoài xuyên qua ánh sáng le lói của khung cửa.
Lãnh Dạ Thần thả dài cơ thể mình trên chiếc sofa, tay anh đang cầm điếu thuốc với làn khói trắng cứ bóc lên nghi ngút. Khói thuốc bay lơ lững trên không trung rồi tan dần vào màn đêm cũng giống tâm trạng của anh lênh đênh và không có định hướng. Ly rượu trên bàn vẫn còn đó với những bọt khí li ti và dòng nước sóng sánh. Ấy thế nhưng chai rượu thì đã vơi đi mất một nửa, nhìn chai rượu ấy Lãnh Dạ Thần chợt nhớ lại rằng đã rất lâu rồi mình không còn uống rượu nữa.
Lần cuối cùng anh chạm vào ly rượu đã lâu đến mức anh không còn nhớ rõ hoặc cũng có thể là cố tình quên đi và không muốn nhớ đến. Phải, thứ anh không nhớ không phải là bao lâu rồi chưa uống rượu mà là lý do vì sao không uống rượu nữa. Lý do ấy như nỗi đau cứ khắc khoải mãi trong trái tim anh làm nó chai sần dần theo năm tháng. Năm đó sau khi vào quân đội Lãnh Dạ Thần không uống rượu và cũng không gần nữ sắc nữa. Mỗi khi anh em trong quân khu rủ nhau đi uống rượu anh sẽ từ chối thẳng thừng rồi lặng lẽ ngồi lại trong căn phòng kín.
Phụ nữ trong quân khu cũng rất nhiều, nhưng Lãnh Dạ Thần chẳng mảy may ngoái đầu nhìn ai dù chỉ một cái. Chẳng phải anh ghét bỏ gì họ đâu, chỉ là trong tim anh vốn đã có một bóng hình chẳng thể thay thế. Việc Lâm Lệ Khiết quen Lãnh Tử Kỳ Lãnh Dạ Thần biết rất rõ, tuy nhiên anh không hề nề hà hay khó chịu, thậm chí nếu có thể anh sẽ là người mong cô hạnh phúc nhất.
Thế nhưng cuộc đời nào giống như mơ, thực tế này luôn phũ phàng và cay đắng. Lâm Lệ Khiết bị Lãnh Tử Kỳ và người bạn thân của mình phản bội. Lãnh Dạ Thần sau khi nhận được tin tức ấy đã ngay lập tức bỏ hết bao rào cản của quá khứ trong lòng để chạy đến bên cạnh người con gái anh yêu. Tiếc là vẫn chậm mất một bước! Bảo bối của anh lại khóc rồi! Cô đi dưới mưa vừa đi vừa khóc, giọt nước mắt ấy làm tâm can Lãnh Dạ Thần như bị xé ra nhiều mảnh. Nếu Lâm Lệ Khiết đau một chắc chắn Lãnh Dạ Thần sẽ đau đến mười. Tuy nhiên anh chưa từng nói than phiền với bất kỳ một người nào khác, bởi anh biết người đã biến cô thành như bây giờ chính là anh.
Lúc nãy trong vườn hoa khi Lâm Lệ Khiết nắm lấy tay áo của Lãnh Dạ Thần anh đã nhìn thấy nột thứ khiến anh gợi nhớ lại quá khứ. Khoảnh khắc ấy trên tay cô gái nhỏ kia chính là vết sẹo dài và sâu không cách nào phai nhạt được. Đó chính là vết sẹo năm ấy đã để lại, nó nằm ngay giữa cổ tay nơi dễ dàng nhìn thấy nhất. Có lẽ đó chính là lời nhắc nhở của ông trời dành cho Lãnh Dạ Thần, buộc anh phải khắc sâu vào tim vết sẹo mà anh đã gây ra.
Vào một tuần sau cái ngày định mệnh ấy, Lâm Lệ Khiết liên tục nhốt mình trong phòng và tự cách biệt với thế giới. Khoảng thời gian ấy cô không gặp bất cứ người nào và cũng không mở miệng nói chuyện với ai dù chỉ là một tiếng. Một hôm nọ, như thường lệ Lâm phu nhân mang cơm lên phòng cho con gái. Bà vẫn như cũ đặt mâm cơm ngay trước cửa phòng và cất tiếng nói:
- Khiết Khiết, mẹ mang cơm lên rồi! Mẹ để trước cửa phòng cho con, nhớ ra lấy ăn nha con gái.
Dứt lời Lâm phu nhân định bụng xoay đi nhưng dường như có thứ gì đó đang cố tình níu chân bà lại. Có thể đó chính là sợi dây liên kết vô hình của tình mẫu tử, Lâm phu nhân cảm thấy trong lòng bồn chồn nên quyết định xem thử. Bà gõ cửa phòng Lâm Lệ Khiết vài cái nhưng không thấy ai trả lời. Bất ngờ thay lúc ấy một dòng máu tươi lại chảy ra ngay khe cửa, Lâm phu nhân thấy thế thì hốt hoảng hét lên. Sau khi phá cửa vào phòng Lâm phu nhân và Lâm lão gia phát hiện con gái đang nằm trên mặt đất với con dao dính máu cách đó vài milimet.
Hoảng hồn cả hai đưa Lâm Lệ Khiết vào bệnh viện, các bác sĩ lúc ấy đã lập tức cấp cứu. Sau vài tiếng đồng hồ cấp cứu cuối cùng Lâm Lệ Khiết cũng bình an vô sự, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì cô mất máu quad nhiều nên cần truyền máu gấp. Chính lúc ấy Lâm phu nhân đã mang lòng hận thù và quyết định sẽ không bao giờ nhìn mặt Lãnh Dạ Thần nữa. Nghĩ lại Lãnh Dạ Thần thấy Lâm phu nhân rất đúng, bà chẳng hề làm gì sai cả! Làm gì có người mẹ nào lại không thương con nên việc phản ứng dữ dội là điều dễ hiểu.
Ngay sau khi Lâm Lệ Khiết xuất viện Lâm lão gia và Lâm phu nhân đã lập tức đưa cô ra nước ngoài và tìm cho cô bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Cứ thế thời gian trôi qua, một năm, hai năm, thoáng cái đã hết bốn năm không còn bên nhau nữa. Ngày nào Lãnh Dạ Thần cũng nhớ thương người con gái mà bản thân mình yêu sâu đậm. Thế nhưng anh quyết định buông tay để cô đi tìm hạnh phúc mới. Thật ra Lãnh Dạ Thần biết rất rõ địa chỉ nhà của Lâm Lệ Khiết ở Mỹ, thế nhưng anh lại không dám đến. Anh sợ nếu đến đó sẽ thấy cảnh người con gái mình yêu đang vui vẻ sánh đôi bên người đàn ông khác.
Nghĩ lại khoảng thời gian ấy cứ như địa ngục với Lãnh Dạ Thần, nó giày vò cả thể xác lẫn tinh thần anh dù ngày hay là đêm tối. Ngay cả một giấc ngủ ngon cũng là điều không thể, giờ Lâm Lệ Khiết quay lại cạnh anh rồi, anh rất vui! Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên tay cô trái tim anh lại đau đến lạ. Thở dài một cái Lãnh Dạ Thần thầm nói:
- Khiết Khiết, chỉ cần em bình an anh sẽ làm bất cứ thứ gì có thể.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT