Ôm mũi nhăn nhó, Phương Nhi kêu lên. Đập mặt vào ngực James chứ có đùa đâu, nếu cô mà độn mũi chắc nó rớt ra rồi.
Giữ cô bằng cả 2 tay, anh hỏi đầy lo lắng:
- Ổn chứ em? Đau lắm không? Cho anh xem nào!
Ngước lên nhìn James Phương Nhi làu bàu:
- Mũi đã tẹt dí còn bị đập cho tẹt thêm.
Anh bật cười, lấy ngón tay xoa nhè nhẹ lên chóp mũi của cô, miệng thổi phù phù:
- Không sao, để anh giúp em bớt đau. Nếu mũi có tẹt thì mình kéo cho cao lên!
Đứng ngẩn ra nhìn James rồi bất ngờ Phương Nhi đu người lên hôn anh. James cao hơn cô nhiều, dù cho anh đang cúi Phương Nhi vẫn phải kiễng chân hết cỡ cũng như kéo anh xuống. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi James đáp lại ngay đầy nhiệt tình.
Ôm chặt cô vào người anh nhấc bổng cô lên. Lưỡi lùa vào trong miệng cố quấn lấy lưỡi cô James mút lấy mút để. Được 1 lúc Phương Nhi ngộp thở muốn ngất luôn. Khi anh thả cô xuống Phương Nhi đứng không vững nữa 1 tay phải bám vào anh, miệng há ra ngáp như cá.
Đứng nhìn cô với vẻ mặt đầy thích thú, rồi thấy cô đã lấy được nhịp thở bình thường James kéo Phương Nhi vào lòng định tiếp tục hôn nhưng bị cô đẩy ra. Phương Nhi cằn nhằn:
- Thôi, anh cao quá, mỏi chết!
Cười to đầy sảng khoái James nhấc cô đặt lên lan can cầu thang. Phương Nhi còn chưa định thần lưỡi anh đã chui sâu vào miệng cô. Sau nụ hôn dài mãnh liệt, nỗi đam mê bắt đầu bùng lên dữ dội. James thì thầm hỏi cô:
- Vào phòng nhé?
Phương Nhi se sẽ gật đầu, mắt long lanh trong men say tình ái. Khi James xoay người định bước đi thì cô túm chặt lấy anh hốt hoảng:
- Từ từ đã, đừng buông em ra, em ngã mất!
Phương Nhi đang ngồi trên lan can cầu thang chỉ cần mất thăng bằng là cô sẽ ngã ngửa ra sau ngay. Bế bổng cô lên, James đặt 1 nụ hôn đầy trìu mến lên trán Phương Nhi đáp lại thật dịu dàng:
- Yên tâm, không bao giờ anh buông em ra đâu!
James thức dậy khi những tiếng nói cười huyên náo của mọi người từ ngoài đường vọng vào. Hoảng hốt, anh ngó sang bên cạnh tìm cô rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phương Nhi đang ngủ, gương mặt thanh thản nhìn đầy hạnh phúc.
Vậy là những gì xảy ra đêm qua là thực chứ không phải mơ, không phải vì James quá thèm khát nên tưởng tượng ra và quan trọng hơn, cô vẫn ở đây không chạy đi đâu mất. Nở 1 nụ cười mãn nguyện, anh nằm say sưa ngắm cô.
Phương Nhi ngồi ủ rũ, đánh vật với đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Điên rồi, cô thực sự điên mất rồi. Hôm qua trong phút giây bốc đồng cô đã làm gì vậy chứ. Khôn 3 năm dại 1 giờ, mà không, Phương Nhi đã từng khôn lúc nào đâu.
Sau chuyện giữa 2 người James đang nghĩ gì? Chắc anh cho rằng cô là kẻ dễ dãi và buông thả. Mà còn cô nữa, cô đang nghĩ gì? Phương Nhi vẫn còn tình cảm với John, sao đã vội vàng nhảy ngay vào mối quan hệ mới?
Cô yêu John, tình yêu sâu đậm. Anh ta là người Phương Nhi đã mong sẽ cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Còn James, cô chỉ thích thôi. Anh làm Phương Nhi cảm động vì đối xử với cô rất tốt. Nhưng cô định dùng thân xác để trả ơn sao?
Rồi lỡ sau này đồng ý ở bên James mà Phương Nhi vẫn không thể yêu anh thì tính thế nào. Đúng là cái thân làm hại cái đời mà. Mẹ cô vẫn hay chửi mấy gã đàn ông dùng phần dưới quyết định thay phần trên. Thú vị chưa này, Phương Nhi đang làm đúng y như vậy.
Không được, cô phải dứt khoát thôi. Cô cần giữ khoảng cách với James cũng như nói chuyện 1 cách thật thẳng thắn.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Phương Nhi chẳng làm nổi. Tránh mặt anh sao được khi sống cùng trong nhà. Và cứ hễ James chạm vào là người cô mềm nhũn ra. Lí trí bị bản năng áp đảo, khuất phục và buông xuôi.
“Con cuồng dâm kia, mày không có não à?” Phương Nhi thầm gào thét rủa xả bản thân, ngay cả khi đang quấn chặt lấy anh để cố ngăn mình lại. Vô hiệu. Dục vọng trong cô quá lớn. Thế thôi kệ đi, đến đâu thì đến.
Dạo gần đây Phương Nhi hay bị hoảng loạn. Đột nhiên nghĩ ra việc gì đó khủng khiếp thậm chí là rất hoang đường, vậy là nhảy dựng lên khóc lóc, lo sợ khiến cho James phải tìm đủ mọi cách để trấn an cô. Cô thật là 1 cục nợ, chính Phương Nhi cũng thấy rõ điều ấy.
Tiếp tục thế này bao lâu nữa đây? Anh đã thấy chán chường và mệt mỏi khi ở cạnh cô chưa? Vừa nhấc lên hạ xuống đám rau câu trong nồi, Phương Nhi vừa đeo đuổi mớ suy nghĩ đang chơi trò nhào lộn trong đầu, không biết James đã tới ngồi bên cạnh tự bao giờ.
- Em đang làm gì đấy em yêu?
Nghe anh hỏi cô mới bàng hoàng quay lại với thực tại.
- Hả? À, em đang luộc rau câu, anh thích ăn nộm rau câu mà!
- Theo như anh thấy thì em luộc nhừ đủ để làm thạch rau câu rồi ấy chứ!
Nghe James nói cô mới giật mình nhìn xuống. Đúng nhỉ, rau câu luộc lâu quá không còn độ giòn ăn chẳng còn ngon. Bất lực thở dài nhìn thành quả nấu nướng của mình Phương Nhi quay lại hỏi James:
- Anh không chán ghét em sao?
Nhíu mày vì câu hỏi đầy bất ngờ chẳng ăn nhập vào đâu của cô, James hiểu ngay ra vấn đề. Kéo Phương Nhi lại để cho cô ngồi vào lòng, anh hỏi:
- Không! Sao lại ghét?
- Thì em phiền hà, rắc rối, điên khùng. Em làm mất thời gian của anh!
Búng nhẹ lên mũi cô James dịu dàng đáp:
- Làm gì có chuyện đó. Mà anh thích được làm phiền. Thật vui khi thấy mình có ích. Bởi vậy, em phải nhớ luôn chia sẻ mọi tâm tư cùng anh nghe không? Bất cứ lúc nào cần em cũng phải gọi anh ngay, rõ chưa? Ngoéo tay đi!
Vừa xoa xoa mũi Phương Nhi vừa cằn nhằn:
- Sao anh toàn tấn công mũi em vậy hả? Từ mũi dọc dừa thành cái sọ dừa bây giờ!
Cô lại lên cơn hoảng loạn rồi. Ngồi thu lu trên ghế, Phương Nhi cố ép 2 chân vào người thật chặt. Việc thu nhỏ người lại hết mức khiến cô có cảm giác an toàn hơn. Run rẩy, Phương Nhi bấm máy gọi điện cho James, cô thèm nghe thấy giọng của anh quá.
- James!
Qua điện thoại giọng Phương Nhi như đang vỡ ra, anh biết cô đang khóc. James hốt hoảng hỏi lại, quên cả việc mình đang ở giữa cuộc họp:
- Anh đây! Sao vậy em? Mà em đang ở đâu thế?
Phương Nhi nức nở:
- Không có chuyện gì cả đâu. Chỉ là em muốn được nghe giọng của anh thôi! Em đang ở trường!
- Có ai ở cùng em lúc này không? Đừng ở 1 mình, ra với mọi người đi. Ở yên đấy chờ anh, anh tới ngay đây!
Nói đoạn James cho giải tán cuộc họp trước sự ngạc nhiên của cấp dưới rồi vọt đi. Phương Nhi đang cần anh, đó là điều quan trọng nhất lúc này, những việc khác để sau.
- Anh tới trường em rồi này, đi ra cổng đi. Anh không chắc là mình đến đúng địa chỉ hay không nữa.
Nghe James gọi, cô mừng rỡ, luống cuống chạy thật nhanh. Anh tới vì cô thật sao? Nhìn thấy bóng dáng James Phương Nhi càng chạy nhanh hơn.
- Cẩn thận! Đừng chạy! Coi chừng ngã!
Anh hoảng hốt kêu lên khi thấy cô như đang bay về phía mình. Nở 1 nụ cười đầy rạng rỡ, Phương Nhi nhào vào lòng James. Có người yêu thương và quan tâm tới cô lúc Phương Nhi tuyệt vọng, hoảng hốt nhất này. Rồi cô sẽ không phải chống chọi với những khổ đau 1 mình phải không?