John cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu Phương Nhi, tin chắc ý đồ của Huy là gây mâu thuẫn để cô và anh chia tay đặng thừa cơ nhảy vào cướp cô đi. Nhưng nguyên do, biết đâu đấy, lại từ 1 nguồn khác, bắt đầu từ anh.
Sau khi học xong cao học Huy được nhận vào làm ở 1 công ty kiến trúc tại Canada. Vì công việc anh ta phải đi đi về về giữa Canada và Mỹ. Tuy là cùng 1 công ty nhưng việc ở 2 nước lại có sự khác biệt nên lúc mới sang làm ở Mỹ Huy gặp không ít khó khăn và anh ta đã được 1 đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ, Bianca.
Hoàn toàn dễ hiểu khi Huy phải lòng Bianca. Ở nơi đất khách quê người cô đơn lạc lõng, được ai đó quan tâm đến lẽ dĩ nhiên sẽ cảm động vô cùng.
Tuy nhiên lúc ấy Bianca đang ở trong mối quan hệ với người khác, John. Vâng chính là John nhà ta đấy, anh chàng phi công trẻ thích lái máy bay bà già. John khi đó là hàng xóm của Bianca và mới 17 tuổi.
Thực ra tình cảm của Huy dành cho Bianca cũng chưa sâu đậm gì cho lắm để đến mức ôm hận vì không đến được với cô ấy. Hơn nữa thời gian qua đi, anh ta cũng dần quên chuyện xưa rồi.
1 ngày kia, Huy tới trường của cậu Phương Nhi để đưa bản thiết kế. Tính anh ta là như vậy, Huy thường đến trực tiếp nhà riêng hay cơ quan của khách hàng giao bản vẽ, qua đó có thể nắm bắt gu thẩm mỹ của họ. Và bất ngờ, anh ta thấy John đang kéo cô vào 1 góc để hôn.
Đúng là trái đất tròn hay nói cách khác thế giới này quả thật nhỏ bé, 2 người quen cũ của Huy nay lại thành 1 cặp. Thật lòng Huy cũng không nghĩ Phương Nhi sẽ bỏ John để tới với mình, anh ta cũng đâu có mong đợi chuyện ấy.
Cô đã từng rất yêu Huy nhưng động từ chia ở thời quá khứ lâu rồi, anh ta nhảy vào phá mối quan hệ của 2 người chỉ vì anh ta thấy ngứa mắt, vậy thôi. Nước trong quá quậy lên cho đục mới thú vị.
Rất chăm chỉ, đều đặn Huy đến cập nhật tiến trình thiết kế. Đúng là làm việc có tâm, nhiều khi chỉ là thay đổi nhỏ của cái hàng rào thôi anh ta cũng đến báo cáo.
Việc bị làm phiền liên tục khiến cô rất bực bội. Thêm vào đó Phương Nhi còn phải đối phó với 1 gã tính tình trẻ con tên là John. Giờ anh tin chắc như đinh đóng cột rằng Huy vẫn còn yêu cô, đang tìm mọi cách nối lại tình xưa.
||||| Truyện đề cử:
Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi! |||||
Phương Nhi lại chẳng cảm nhận được tí tình cảm nào trong cả loạt những hành động của Huy, giống như đang phá thối thì đúng hơn, kém miếng khó chịu, thấy người ta ở bên nhau nên ngứa mắt nhảy vào đâm chọc.
Rõ là Huy không hề yêu cô, từ xưa đã vậy, Phương Nhi có mắt như mù nên chẳng nhìn ra, cứ đơn phương yêu anh ta như con thiêu thân lao vào ánh đèn đầy vô vọng.
Giờ thì cô đã có nhận thức sâu sắc và quán triệt 1 cách rõ ràng tuy nhiên có giải thích thế nào John cũng chẳng chịu tin, càng ngày càng bực bội. Phương Nhi bực 1 thì John bực 10, do đó cô phải kiêm thêm nhiệm vụ bảo mẫu, giám sát kèm cặp bé John đề phòng anh trong phút giây bốc đồng nào đó gây ra hành động khó gỡ gì. Đấy đâu phải việc dễ dàng, ai có thể ở cạnh người khác 24/24 cho được.
Đang đánh xe ra khỏi bãi gửi xe, nhìn qua gương chiếu hậu John thấy Huy đứng đằng sau. Chẳng nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc trống rỗng, anh lùi xe. Huy bị gãy chân.
Ông bà ngoại đã luôn phản đối chuyện của cậu mợ cô không chỉ vì mợ bẫy cậu bằng cái thai mà còn e ngại lấy về cậu phải nuôi 1 người vợ như nuôi con. Giờ Phương Nhi đã hiểu 1 cách sâu sắc suy nghĩ của ông bà mình.
Bạn trai cô không hiểu bị não úng thủy hay bại não nữa, hành động xốc nổi đến như thế cũng làm được. Đã vậy còn không chịu nhận lỗi, cứ gân cổ cãi chày cãi cối, cho rằng đâm nhẹ thế chỉ xây sát tí thôi, chẳng qua Huy thích làm màu!
Bấy lâu Phương Nhi phải kèm chặt John sợ anh gây chuyện, cũng chỉ nghĩ anh va chạm với Huy xô xát, cãi cọ là cùng. Như vậy cũng đủ xấu hổ lắm rồi, nào ai tưởng tượng nổi ra sự việc tới mức này.
Cả trường giờ đi đâu cũng nghe xì xào bàn tán về chuyện của 3 người và kẻ chịu tiếng xấu là cô, luôn luôn là cô. Ai cũng khẳng định do Phương Nhi bắt cá 2 tay chứ không vì đâu nên nỗi.
John nhất quyết không chịu đi xin lỗi Huy, dù cô thuyết phục kiểu gì cũng kệ. Hết dọa nạt đến năn nỉ, hết chiến tranh nóng tới chiến tranh lạnh đầu Phương Nhi muốn bốc hỏa vì tên ngốc ương ngạnh mà cô yêu.
Cái gã hời hợt này có biết dùng bộ não không nhỉ. Anh tưởng ở đất nước luôn ưu ái người nước ngoài này thì dù anh có cướp của giết người cũng được cho qua sao. Nếu Huy báo công an thì John gặp rắc rối lớn chứ chả chơi. Mặc dù anh ta chưa báo và cô không ngu đến mức không hiểu vì sao Huy vẫn chưa làm. Nhưng chưa đâu có đồng nghĩa với không.
Mũi dại lái phải chịu đòn, John không đi xin lỗi nên Phương Nhi đành phải đi dẫu biết 10 mươi mình đang rơi thẳng vào miệng sói già.
Nhẫn nhục xách giỏ hoa quả vào bệnh viện nơi Huy nằm, dù đã tự nhủ phải thật hòa nhã, 1 sự nhịn là 9 sự lành nhưng khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng nở trên môi Huy cô đã phải dùng hết khả năng để kiềm chế ngăn mình không đạp cho gãy nốt cái chân còn lại của anh ta.
- John đâu? - Vừa hỏi Huy vừa giả bộ ngó ra sau lưng Phương Nhi.
- Anh ấy... mệt. Em đến thay mặt John xin lỗi anh. John rất hối hận vì điều mình đã gây ra, anh ấy xấu hổ không dám đối mặt với anh. - Phương Nhi nói ra những lời dối trá sượng trân mà chính cô nghe cũng thấy chối.
Huy im lặng nhìn Phương Nhi chẳng nói gì. Vậy là cô lí nhí năn nỉ anh ta bỏ qua đừng đâm đơn kiện, viện phí cô trả, chi phí phát sinh, tiền đền bù thiệt hại, có gì cô cũng đều trả tất.
Tới tận lúc này Huy mới chịu mở miệng. Nhìn Phương Nhi với vẻ đầy giễu cợt, anh ta nói giọng thản nhiên:
- Mấy khoản đó em đương nhiên là phải trả rồi, đâu cần liệt kê ra? Hi vọng qua lần này em biết tự rút kinh nghiệm, toàn đi yêu lũ con nít ranh, ăn chưa no, lo chưa tới rồi phải vừa làm bạn gái vừa làm mẹ trẻ, đã thấy khổ chưa?
Rồi duỗi cái chân bị bó bột về phía Phương Nhi, Huy nói tiếp:
- Em nhìn xem, chân cẳng anh giờ thế này đây, anh cần người ở cạnh bên chăm sóc!
- Để em đi thuê ngay ôsin bệnh viện cho anh!
- Anh xuất viện giờ đây, anh còn nhiều công việc lắm, trong đó có cả việc của cậu em thuê anh nữa. Anh muốn em về ở nhà anh để chăm sóc cho anh.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai giống mấy anh hay quảng cáo Romano của Huy, cái mặt mà xưa kia chỉ cần được chạm vào thôi cô đã sướng phát điên, Phương Nhi thấy đầu nóng phừng phừng. Chắc huyết áp cô đã vọt lên 180 rồi chứ chẳng chơi. Bình tĩnh lại nào, giờ mà vì thằng trơ trẽn này đứt phựt ở đây thì thật uổng phí cuộc đời.
Cô đang mở miệng tính cãi lại thì Huy bồi thêm đòn chí mạng:
- Có cách giải quyết đơn giản hơn, thằng bạn trai em ra dáng đàn ông 1 chút đến xin lỗi anh đi!
Bất khả thi, cả Phương Nhi và Huy đều hiểu rõ. Vậy là ngậm ngùi, cô khăn gói quả mướp tới nhà Huy ở để chăm sóc anh ta.