Đã một ngày trôi qua, nhưng Duy Khải vẫn chưa tìm được nhà đầu tư mới cho dự án bệnh viện Việt Á.
Tình hình thật sự không được khả quan cho lắm, dường như là không có ai muốn đầu tư vào dự án này, mặc dù đây là một dự án có tiềm năng khá lớn.
Duy Khải sợ rằng việc mà nhà đầu tư không chịu hợp tác với anh là do tên Khanh đã giở trò trong đó.
Hạ An biết dạo gần đây Duy Khải rất bận nên cũng không làm phiền anh mà tự bắt xe đi về.
Cô ở nhà nấu sẵn cơm canh, sau đó cứ ngồi ở phòng khách đợi anh.
Đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng Duy Khải vẫn chưa về nhà.
Một hồi sau, điện thoại của Hạ An bất ngờ nhận được tin nhắn của Duy Khải.
Cô liền mở ra xem.
[ Hôm nay anh về trễ, em không cần đợi anh cứ khoá cửa lại ngủ trước đi. ]
Hạ An ngồi im lặng nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, trong lòng lại dâng một cảm giác vô cùng bất lực.
Nhìn anh chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm kiếm nhà đầu tư vất vả như vậy mà cô lại chẳng thể giúp được gì cho anh cả.
Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Hạ An cứ vậy mà ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, mở đèn đợi anh về.
Trong những lúc như thế này làm sao cô có thể như lời anh nói mà ngủ ngon được chứ.
Duy Khải về đến nhà thì cũng đã hơn 12 giờ.
Khi mở cửa ra thấy trong nhà còn sáng đèn là Duy Khải đã biết có người không chịu nghe lời anh đi ngủ trước rồi.
Hạ An ngồi ở ghế sofa lâu quá nên đã ngủ quên, nhưng ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình tỉnh giấc.
Cô vội vàng đứng dậy chạy ra phía cửa.
Duy Khải cũng đã vào trong nhà.
Hai người lúc này cuối cùng cũng chạm mặt nhau.
Duy Khải nhìn thấy người kia thì có chút tức giận nói:" Sao giờ vẫn còn thức? Anh đã nhắn tin kêu đi ngủ trước rồi mà? Thật bướng bỉnh, không chịu nghe lời gì cả. "
Hạ An lấy tay dụi dụi hai mắt, vẻ mặt có chút uất ức đáp:" Không có anh nằm bên cạnh nên không ngủ được. "
Mặc dù đang giận dữ lắm nhưng sau khi nghe được câu đó anh đã không nhịn nổi mà bật cười.
Làm gì có ai nghe xong câu này mà giận được nữa.
Duy Khải bước lại chỗ con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo kia, sau đó bế lên tay.
Anh cúi xuống hôn lên má cô một cái, rồi nói:" Ghiền hơi của anh đến mức không ngủ được luôn à? "
Hạ An khẽ gật đầu.
Duy Khải thấy vậy liền cong môi cười mà miệng thì nói:" Thật khổ quá!"
Sau đó anh bế Hạ An lên phòng.
Để Hạ An nằm ngay ngắn trên giường rồi Duy Khải nói:" Nằm ở đây, anh thay đồ xong rồi ra với em. "
Hạ An không nói gì chỉ chớp mắt một cái, đồng ý cho anh đi.
Rất nhanh, Duy Khải đã thay đồ ra xong.
Anh tắt hết đèn sau đó trèo lên giường ôm con mèo của mình vào lòng, nói khẽ vào tai cô:" Đi ngủ thôi! "
Người đang nằm trong lòng rất ngoan, không ồn ào, không cựa quậy mà nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ ít phút sau lại mở mắt ra hỏi:" Anh đã tìm được nhà đầu tư chưa?"
Duy Khải không trả lời câu hỏi liền, thở ra xong một hơi rồi mới đáp:" Vẫn chưa. "
Hạ An nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Duy Khải thấy ánh mắt đó thì muốn giải toả một chút căng thẳng nên hỏi:" Lỡ như anh không còn làm ở công ty nữa, anh nghèo rồi thì Hạ An có nuôi anh không? "
Trong tình huống này, Duy Khải cứ nghĩ là cô sẽ đồng ý nuôi anh, nên tự tin hỏi lắm.
Nhưng câu trả lời của cô lại khiến anh không thể nào ngờ đến.
" Em cũng nghèo mà. "
Duy Khải sững người một cái.
Như vậy là không chịu nuôi anh à?
Nhưng Hạ An đã nói tiếp:" Nếu anh chịu nghe lời em thì em có thể miễn cưỡng nuôi anh. "
Duy Khải nghe xong thì bật cười, nựng má cô một cái:" Được, vậy anh ngoan ngoãn nghe lời Hạ An, đổi lại thì Hạ An phải nuôi anh cả đời đó. "
Nuôi cả đời luôn sao?
Hạ An nghe thấy thế thì bảo anh ta:" Đồ tham lam! "
Nói xong, cô đưa tay lên nhéo eo anh một cái.
Duy Khải bị đau liền la lên, nhưng chưa kịp gì đã bị Hạ An cảnh báo:" Cấm phát ra tiếng động. "
Duy Khải nghe thấy thế thì đành nuốt mấy tiếng la làng lại, không dám hó hé miếng nào.
Đúng thật là rất nghe lời.
Hạ An thấy thế thì khá hài lòng mà buông tay ra, rồi khen anh:" Ngoan lắm! "
Sau đó còn thưởng thêm cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Được hôn xong, Duy Khải cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ôm người kia, rồi cả hai nhanh chóng đi ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT