Một lúc sau, Hạ An mệt mỏi đến mức tay chân rã rời nằm trong vòng tay Duy Khải.

Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, anh đưa tay lên vén vài cọng tóc đang dính trên gò má của cô ra sau tai, rồi cúi đầu xuống hôn lên má cô một cái.

Anh ngắm nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của mình, ngắm nhìn rất lâu, lưu luyến không muốn rời.

Kỷ niệm xưa lại bất chợt ùa về trong tâm trí anh, như một thước phim quay chậm rất rõ ràng, rất sắc nét, tái hiện lại từng khung cảnh, từng chặng đường của anh và người con gái ấy đã đi qua.

Sau đó, anh hơi cúi đầu xuống kề sát bên tai cô mà thì thầm bằng chất giọng rất dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào:" Hạ An, anh yêu em! "

Hạ An xoay qua, nhìn vào ánh mắt của anh thì có chút hoảng hốt.

Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của chàng thiếu niên năm nào. Ánh mắt si tình, có một chút dịu dàng, một chút ấm áp pha trộn vào nhau, nó đã khiến trái tim của cô không khỏi thổn thức.

Nhưng điều làm cô hốt hoảng là, bây giờ nó đã đỏ lên. Cô có thể thấy được nỗi đau đớn, tổn thương ở bên trong đó.

Hạ An vội vàng hỏi:" Sao vậy? "

Giọng anh vì xúc động nên có hơi khàn khàn:" Nhưng em đã nói là không thích anh. Thật sự chưa từng thích anh một chút nào sao? "

Ngay lúc này đây, Hạ An nhận ra một điều rằng, có những vết thương tuy bề ngoài có vẻ đã lành lặn rồi, đã không chảy máu nữa. Nhưng tận sâu bên trong thì vẫn không ngừng đau đớn, âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ.

Nếu vô tình chạm nhẹ vào nó thì nó vẫn sẽ chảy máu trở lại.

Vết thương mà năm xưa cô gây ra cho chàng thiếu niên của mình đến bây giờ vẫn chưa thể lành lại, vẫn đang âm thầm rỉ máu.

Và nếu không chữa trị cả gốc lẫn rễ thì mãi mãi vẫn sẽ dai dẳng trong trái tim của chàng thiếu niên ấy, không thoát ra được.

Hạ An đặt bàn tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập từ trái tim anh, khẽ nói:" Không phải là không thích mà là không dám thích."

Duy Khải kích động nắm lấy tay cô, nhíu mày nhìn cô, hỏi:" Tại sao lại không dám thích? "

Hạ An mỉm cười, xoa xoa má anh, nhìn anh một lúc mới nói:" Tại vì anh rất tốt, em cảm thấy bản thân rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi. Em không xứng đáng với tình cảm của anh, nên không dám thích anh. "

Duy Khải nghe xong càng kích động hơn, ôm chặt lấy cô vào lòng như thể đang sợ nếu buông tay ra thì Hạ An sẽ lại bỏ anh đi giống như 6 năm trước.

6 năm tồi tệ đó sẽ trở lại với anh.

Trong 6 năm đó, cuộc sống của anh hoàn toàn tẻ nhạt, vô vị.

Anh chỉ có một mình, rất cô độc, không ai có thể hiểu anh, không ai có thể chịu đựng được cái tính khí nóng nảy của anh nên điều xa lánh anh.

Không giống như Hạ An, mỗi lần anh nóng giận, cô sẽ dùng sự dịu dàng của mình để dỗ dành anh.

Duy Khải hôn lên trán cô, lời nói nhẹ nhàng đong đầy thành ý:" Hạ An, anh đã từng nói, anh rất xấu tính, anh cũng không tốt, cho nên là em không cần phải cảm thấy không xứng đáng với anh. "

Hạ An nghe vậy thì khổ sở đến mức phải bật cười:" Có ai lại nói bản thân mình như anh không? "

Duy Khải nhìn cô, khẽ nhíu mày, xem ra bây giờ anh đang rất nghiêm túc.

Hạ An thấy sắc mặt của người kia đã khó coi dữ lắm rồi, biết là không thể giỡn được nữa.

Cô đưa tay lên xoa xoa hai hàng chân mày, kéo dãn nó ra, sau đó nói:" Thật ra lúc đầu em không hề thích anh, cảm thấy anh rất may mắn, anh có gia đình, có người thân, anh muốn tùy hứng như thế nào cũng được, thích làm gì thì làm đó bởi vì anh có gia đình mình bảo vệ, nên chẳng cần sợ gì cả. Còn em thì không được như vậy, em không thể tùy hứng như anh nếu em không ngoan ngoãn thì sẽ bị dượng và bà nội anh đuổi ra khỏi nhà. Nói đúng hơn là em ganh tị với anh, nên không thích anh. Cộng thêm tính khí hung dữ, thích lấy sâu nhát em, còn nói ra mấy lời không nghe lọt lỗ tai nữa nên càng không ưa gì anh. "

Hạ An nói đến đây thì Duy Khải mở miệng định nói cái gì đó bào chữa cho mình, nhưng cô đã che miệng anh lại, bảo:" Im lặng! Em chưa nói hết. "

Cô lại tiếp tục:" Nhưng mà, ở cùng với anh lâu ngày thì em mới phát hiện ra anh cũng không hề khó ưa, có lúc còn cảm thấy anh rất đáng yêu và em đã thật sự rung động với anh, thật sự thích anh. Những sự quan tâm dành cho anh điều là thật lòng xuất phát từ trái tim của em, không hề giả bộ. Có điều, lại không dám thừa nhận đó là thật lòng, bởi vì mục đích ban đầu của em tiếp cận anh không có ý tốt, nên em không dám để bản thân mình lún sâu, sợ sau khi anh biết được sự thật thì sẽ ghét bỏ em, đến lúc đó em sẽ rất đau lòng cho nên là không muốn thích anh. Dù lý trí đã nói không muốn thích anh nhưng trái tim vẫn không chịu nghe lời, vẫn cứ thích anh. "

Duy Khải không nhịn được mà hỏi:" Nếu đã thích anh như vậy, thì tại sao lúc đó lại nhắn với anh là không thích. "

Hạ An nhìn vào mắt của anh, thành thật nói:" Bởi vì em không muốn gieo cho anh hy vọng. Lúc đó, em đã quyết định rời khỏi nhà chính là muốn buông bỏ tất cả, nếu em nhắn với anh những điều thật lòng mình thì có khi anh sẽ quay trở lại và nghe em giải thích. Em cảm thấy mình không xứng đáng để được anh tha thứ nên mới nói như vậy để cho anh giận em. Duy Khải có một tính xấu là thù rất dai, cho nên em nghĩ là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em… Nhưng mà, hình như Duy Khải cũng không giận em như em đã nghĩ."

Duy Khải liền phản bác lại:" Không phải là không giận mà là nhớ em đến mức không giận nổi nữa! "

Hạ An có chút sững sờ.

Bất ngờ, anh giơ tay búng lên trán cô một cái rõ đau, sau đó trách móc:" Đồ nói dối! Nếu em còn nói không thích anh thì anh sẽ không tin em nữa đâu. "

Hạ An mỉm cười ôm chầm lấy anh.

Duy Khải liền nâng cằm cô lên:" Bây giờ anh cho em thêm một cơ hội nữa, cho em nói lại, em có thích anh không? "

Cô nhìn vào ánh mắt mong chờ của chàng trai ấy, khẽ nói:" Có, rất thích anh! " Là lời thật lòng, rất nghiêm túc nói.

Người kia nghe cô nói vậy khá hài lòng, trên môi cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp, lại tham lam muốn được nghe nữa:" Anh không nghe rõ, em thích ai? "

Hạ An có chút khổ sở, mặt đã đỏ bừng lên hết rồi mà người kia vẫn không tha cho cô:" Không nói nữa, chỉ nói một lần thôi. "

Duy Khải đợi lâu quá liền hối thúc:" Nói lại cho anh nghe đi, Hạ An thích ai? "

Hạ An không chịu nói, nhưng anh ta rất biết cách để ép buộc cô, một cách thức vô cùng quá đáng đó là dùng tay thọc léc vào nách cô.

" Thích ai? Có chịu nói không?"

Hạ An bị nhột mà uốn éo cả người la làng lên muốn chạy trốn, nhưng đã bị Duy Khải kẹp chặt hai chân lại, hoàn toàn không thể tẩu thoát được, đành phải đầu hàng trước thế lực xấu xa.

Hạ An gần như tống hết âm thanh trong cổ họng mình, la lên ba chữ:" Thích Duy Khải! "

Sau khi anh đã dừng tay, cô nhanh chóng bắt lấy hai cái tay của Duy Khải lại, không cho anh ta hành động nữa.

Duy Khải vẫn chưa thấy vừa lòng lại tiếp tục hỏi:" Vậy Hạ An thích anh nhiều như thế nào? "

Duy Khải cứ được nước làm tới khiến Hạ An la làng lên cầu xin anh ta tha cho cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play