Tôi bước xuống xe, tay chống vào cái nạnh. Những bước đi tập tễnh thật sự rất khó khăn, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của những người khuyết tật chân là như thế nào. Thằng em tôi nó đỡ tôi vào lớp rồi cũng xủi nhanh chóng, năm nay tôi học lớp 12, còn một năm nữa là tốt nghiệp.
Trường học của tôi rất đặc biệt, nó gồm nhiều khu, nhiều ban khác nhau từ lớp mầm non đến Đại học. Bạn hiểu không? Một ngôi trường dạy từ lớp mầm đến hết Đại học ấy? Ngôi trường này rất giàu có, rất quyền lực, lại có nhiều danh tiếng tốt. Nhà ăn rất to, nên anh chị em nhà tôi lúc nào cũng ăn trưa cùng nhau cả. Tôi với 2 đứa em khác học khu trung học phổ thông, còn ba đứa út kia thì học ở khu trung học cơ sở, riêng thằng nhóc Erik thì nó học ở bên Hàn Quốc, cái trường dành cho các thần tượng học ấy.
Chúng tôi chia lớp dựa theo thành tích thi ở cuối học kỳ năm ngoái. Lớp mới của tôi có vài thành phần lạ mặt, nhưng cũng có những người quen thuộc đã học chung từ lâu. Tôi ở lớp B, lớp chuyên ban xã hội, tôi học giỏi lắm đấy nha!
Tôi học nửa ngày trời cũng chẳng thấy con bé họ hàng xấu xí kia đâu, có khi nào nó không đi học không ta? Thôi kệ, cũng chẳng phải việc của tôi.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi đang loay hoay với cái chân của mình thì một bạn nam gọi tôi. ''Adeila, có bạn bên lớp A tìm cậu này!''.
Truyện Tổng TàiTôi ngước mặt lên, là thằng Darius. Cậu ta và tôi đã chơi với nhau 13 năm rồi, là bạn thân khác giới trong truyền thuyết đấy! Cậu ta là hotboy của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi thì con gái đứa nào chả đổ rầm rầm ra, Darius học siêu giỏi, lúc nào cũng đứng nhất khối cả. Cậu học lớp A, lớp chuyên ban tự nhiên.
Cậu ta đi lại chỗ bàn tôi, một tay cậu ta chống xuống cạnh bàn, mặt cậu lạnh lùng. ''Đi ăn trưa thôi.''
- ''Cậu xem cái chân tôi như này..'' Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.
- ''Vậy nên tôi mới qua đón cậu.'' Cậu ta nói xong rồi quỳ xuống, đưa lưng về phía tôi. Tôi hiểu ý, leo lên lưng cậu để cậu cõng.
Cậu ta cõng tôi đứng lên rồi khựng lại một hồi. ''Nặng quá.''
Tôi bộp vào đầu cậu ta một phát, sưng thành cục. Derius nó cõng tôi đến nhà ăn rồi thả tôi xuống chỗ đám em tôi đang chờ. Tôi ngồi vào ghế, để cái nạnh kế bên mép bàn. Cậu ta xoay người rời đi sau khi đã xong nhiệm vụ hộ tống tôi.
- ''Cậu không ăn à?'' Tôi quay lại hỏi.
- ''Tôi ăn rồi.'' Xong cậu ta rời đi, một cách lạnh lùng. Chừng vài giây sau, một đám con gái chạy theo cậu ta ầm ầm. Bọn con gái đó mà biết nam thần của họ cõng một đứa con gái khác thì chắc mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa còn hơn nhà Chirstopher.
- ''Có đứa nào tình nguyện lấy phần ăn hộ chị mày không?'' Tôi cười.
Chúng nó vẫn im lặng bấm điện thoại. Chị em thế này, lũ đáng ghét!
Thế là người què quặt là tôi đây phải tự thân lết đến canteen để gọi món, thật là khổ sở quá đi mà. Tôi chống nạnh, từng bước một tiến đến cái canteen xa vời kia. Sàn nhà vừa mới được lau xong, cái nạnh của tôi dở chứng trơn trượt một cái, đã què còn gặp xui, tôi la hét xong ngã xuống.
Cái tay ai đó đã giữ tôi lại, tôi mở mắt ra nhìn người đó.
OH MY GOD! Là nam thần của lòng tôi, mỹ nam ngàn năm có một ở quán Cafe tại New York đó kìa!!
Tại sao anh ấy lại ở đây, ôi chúa ơi đẹp trai quá! Một vạn câu hỏi vì sao về chàng xuất hiện liên tục trong não bộ tôi khiến tôi trớ mắt đứng đơ như tượng ở đó.
- ''Không sao chứ?'' Nam thần hỏi tôi, một tay anh ấy giữ tay tôi giúp tôi đứng thăng bằng.
Mồm tôi câm như hến ấy, không thể phun ra được bất kì từ ngữ nào, tôi lắc đầu, mặt vẫn đơ. Anh ấy xoa đầu tôi rồi đi lướt qua sau khi đã thấy tôi ổn. Tôi vội quay đầu lại định xin thông tin liên lạc của anh thì ảnh biến mất hút như chưa từng xuất hiện vậy. Có khi nào do đói quá nên tôi ảo tưởng nam sinh khác thành anh ấy không? Nếu thật sự là vậy thì tội lỗi với nam thần quá..
Sau giờ ăn trưa, tôi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như trên mây, mơ mơ màng màng. Tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gì ngoài khuôn mặt đẹp trai ấy cả, thế là tôi lén lút nhắn tin cho Erik.
(Mày biết tao vừa gặp ai không? 🥹
) [Sticker]Không thấy nhắn lại, chắc nó đang bận rồi. Vậy là tôi cất máy, tiếp tục mơ về ảnh.
Nhưng giáo viên nào có để yên cho tôi mơ mộng, cô ấy đi lại cốc đầu tôi một cái đau điếng. Mặt cổ tức giận đằng đằng sát khi, nhìn như mấy con quỷ oni trong truyện dân gian Nhật Bản vậy. ''Em có nghe những gì tôi nói nãy giờ không?''
Tôi ấp úng không nói được gì. ''Ờm.. cô.. cô nói là.. ừm..''
- ''Tôi nói là ngày mai chúng ta sẽ có một buổi Q&A với các nghiên cứu sinh đến từ Trung Quốc về chuyên ngành chúng ta đang tìm hiểu. Vậy nên tối nay hãy về nhà và soạn tài liệu cùng câu hỏi để ngày mai trao đổi với họ! Em nghe rõ chưa??!'' Bả hét vào mặt tôi.
Nước miếng văng hết vào mặt tôi luôn rồi này, tôi xị mặt. ''Em biết rồi thưa cô.''
Tôi ngồi xuống, chống cằm, thở dài. Thà nói chuyện với tổng thống còn hơn là nói chuyện với mấy lão già nghiên cứu sinh chán ngòm ấy, lại còn là cái chuyên ngành tôi ghét nhất nữa chứ!
[...]
Tối đến, tôi vừa thay băng cho vết thương xong. Bác sĩ ngồi kế bên giường dặn dò tôi đủ điều.
- ''Tiểu thư nhớ uống thuốc đều đặn, tôi sẽ nhờ người canh trừng cô đấy.''
Tôi nhìn vết thương của mình, có chút trầm tư. ''Sẽ để lại sẹo sao?''
Ông ấy thu dọn dụng cụ y tế của mình, ông đang lau tay thật sạch sẽ. ''Dù sao cũng là vết thương do đạn bắn trúng nên..''
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. ''Thật xấu xí.'' Đáp lại lời tôi là sự im lặng của ông ấy.
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi bắt đầu mở máy tính lên và làm một văn bản tổng hợp tư liệu về chuyên ngành để chuẩn bị cho buổi Q&A ngày mai, có hơi phiền phức một chút nhưng mà làm mấy cái này cũng nhanh chóng thôi.
Đột nhiên một suy nghĩ cắt ngang việc làm của tôi. Liệu.. anh ấy xuất hiện như vậy thực sự có phải là mộng tưởng của tôi? Tôi cảm giác khuôn mặt nóng bừng lên, có lẽ do tôi chưa bật điều hòa, sắp vào mùa thu rồi mà sao vẫn nóng thế không biết.
Màn hình điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn kèm một tiếng
''ting'', là Erik. Bây giờ nó mới có thời gian để trả lời tin nhắn của tôi sao? Thực sự lịch trình này có phải là quá sức không thế, em tôi nó vẫn chỉ còn là một cậu nhóc thôi mà.
E:
(Gặp ai?) (Là thần tiên ca ca.)E:
(?)(Anh chàng nhân viên phục vụ quán Cafe hồi mình còn ở New York ấy!)E:
(À, nhớ rồi.)E:
(Anh ta cũng học ở trường đó sao?)(Cái này.. tao không biết. Cũng có thể là do tao nhìn nhầm.. 🫥
)E:
(...) [Sticker]Tôi tắt điện thoại, cũng gập luôn máy tính. Thực sự không có tâm trí để tra khảo tài liệu nữa, tôi rất rất nhớ anh ấy.