Tôi và Yun đứng trước quán một quán Cafe nhỏ. Yun ngơ ngác, hết nhìn quán rồi lại quay sang nhìn tôi.
- ''Mặc dù diện tích có hơi nhỏ, nhưng chất lượng lắm.'' Tôi dơ ngón cái lên.
Yun nghiêng đầu, hơi nhíu mày. ''Chất lượng?''
Tôi cười. ''Đúng. Siêu chất lượng.''
Tôi kéo Yun đi vào quán. Và chắc chẳn ai cũng đoán ra được hết, là quán làm thêm của Lucas đó. Vào 22:00 quán mới đóng cửa, tôi còn kha khá thời gian để ở cạnh ảnh.
Lucas đang lau bàn, khi nhìn thấy tôi thì anh ấy nở nụ cười. Tôi hay đến quán ảnh chơi lắm, lại còn ngồi lâu nữa, nên tôi thành khách quen lúc nào không hay, lâu lâu còn được giảm giá nữa kìa. Ông chủ quán này thích tôi cực, còn muốn tôi làm con dâu ổng cơ, nhưng I'm so sorry nha, tôi chỉ muốn cưới nhân viên ông thôi.
Tôi đi ngồi xuống ghế, Yun theo thói quen đứng đằng sau tôi. Khi thấy mọi người trong quán nhìn hai đứa tôi, tôi mới chợt nhận ra. Liền thì thầm nhỏ với cậu chàng.
- ''Ê, làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi.''
Yun lắp bắp, lấy tay che miệng, ngạc nhiên. ''Hể? Tôi được phép sao?''
- ''Ừ! Nhanh đi!'' Tôi hối thúc cậu ta ngồi xuống ghế, có vẻ tôi hơi buông thả quá rồi.
Lucas đi đến bàn của chúng tôi. Ánh sáng chói lòa từ vẻ đẹp ấy vẫn không thể nào khiến tôi làm quen được. Anh ấy cúi người, cười. ''Hai em muốn dùng gì?''
- ''Như cũ nhé!'' Tôi nghiêng đầu, hai bàn tay chạm vào nhau. Yun nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, sao tự nhiên mặt cậu ta nhìn đần thế?
- ''Được. Còn em dùng gì?'' Anh ấy quay đầu sang Yun. Nhưng cậu ta vẫn ngơ ngơ cái mặt ra, đôi đá chân cậu ta một cái thì cậu ta mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối bời kia.
- ''Hả, hả? Tôi uống.. Macchiato.'' Cậu ta đưa ra câu trả lời sau khi nhìn lướt nhanh qua menu. Lucas gật đầu rồi quay trở vào bên trong khu pha chế.
Tôi chống cằm, dán ánh mắt về phía anh ấy.
- ''Sao hôm nay tiểu thư dịu dàng vậy?'' Yun bắt đầu nói ra từng suy nghĩ của mình.
Tôi quay phắt sang nhìn cậu ta một cách khó chịu. ''Bộ thường ngày tôi không dịu dàng à?''
Cậu ta im lặng một chút, rồi hỏi. ''Tiểu thư.. thích anh ta hả?'' Tôi có cảm giác, cậu ta dành hết sự dũng cảm cho câu hỏi này. Bầu không khí im lặng một hồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi thả lòng người.
- ''Ừm. Có lẽ là vậy.''
Đột nhiên cậu ta đứng dậy đập mạnh hai tay lên bàn, hét lên. ''Không được!''
Tôi giật mình, vội kéo cậu ta ngồi xuống. Yun cũng ngồi xuống, nhưng thái độ không thay đổi.
- ''Xin hãy suy nghĩ lại thưa tiểu thư! Cô không thể lấy một người như anh ta được! Mong cô hãy suy nghĩ thật kĩ đến tương lai của gia tộc Barbastor.''
Này. Cậu ta làm tôi sợ đấy. Cùng lúc đó, Lucas cũng đem nước ra cho chúng tôi.
Tôi cảm ơn anh ấy, tiếp tục ngồi nghe tên Yun kia lải nhải đủ thứ việc trên đời, biết vậy tôi nên quăng cậu ta ở nhà thì hơn. Đột nhiên điện thoại của tôi Ting lên tiếng tin nhắn. Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Vivian.
V: (Chị, Iris trúng độc rồi.)
Trong đầu tôi bây giờ xuất hiện rất nhiều vấn đề, là độc của kẻ thù, hay độc của đồng minh? Vừa lúc nãy còn thấy long nhong đi mua sắm cơ mà??. Tôi lập tức đứng bật dậy với vẻ mặt lo lắng. Yun nhanh chóng nhận ra đã có điều không hay xảy ra nên đã cấp tốc gọi một chiếc xe cho tôi. Chúng tôi trở về nhà ngay tức khắc.
[...]
Tôi mở toang cánh cửa phòng ra. Iris đang nằm vật vã trên giường, người nó nóng ran, mồ hôi chảy ướt đẫm mặt gối, nó thở rất khó khăn, tay nó nắm chật vào phần áo trước tim. Nó quằn quại, cảm giác như nó có thể chết bất kì lúc nào. Tôi chạy lại ngồi cạnh giường nó, hét lên. ''Bác sĩ đâu!? Tại sao không có ai vậy??''
Quản gia đứng bình tĩnh kế bên, lịch thiệp trả lời tôi. ''Tiểu thư, không thể gọi bác sĩ.''
Tôi đứng dậy nắm lấy cổ áo của ông ta, tức giận. ''Sao cơ!? Các người đang làm gì vậy, định trơ mắt nhìn con bé chết dần chết mòn à??''
Vivian kéo tôi ra, chặn tôi lại nếu không thì tôi sẽ đấm tên quản gia kia mất. Tôi vùng vằng. ''Thả tao ra, chúng mày bị điên à?''
- ''Chị, đây là thử thách mà con bé phải trải qua.''
Tôi đứng hình. Tôi bình tĩnh lại một chút, nhìn vào lịch. Hôm nay là đầu tháng. Một trong những luật lệ tồn tại ở nhà chúng tôi đó là không bao giờ được chết bởi chất độc. Từ ngày 3 đến ngày 10, chúng tôi sẽ bốc thăm chọn ra người phải uống thuốc độc, mục đích là để làm quen với nó. Cứ ba tháng sẽ diễn ra một lần, và không ai có thể thoát được thử thách này, chỉ có thể hồi hộp chờ đến tên mình được gọi đến.
- ''Con bé đã ăn hay uống gì?''
- ''Tetrodotoxin.'' Quản gia tiếp lời tôi.
Tôi dùng tay quăng chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ tan. Tetrodotoxin là loại chất độc được tìm thấy trong bạch tuộc và cá nóc, nó rất rất nguy hiểm, có thể gây chết người ngay lập tức. Kể cả tôi khi 17 tuổi mới thử loại độc này, trong khi Iris chỉ mới 13 tuổi, luật lệ này càng lúc càng làm tới mà không xem ai ra gì.
Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng Iris, đi đến văn phòng của Boss Leonar, tôi không thể khiến các em của tôi gặp nguy hiểm như vậy được nữa. Ông ấy đã đi quá giới hạn cho phép rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT