Những người anh của cô, từ đôi mắt khô hạn trở thành thác nước, vừa nắm đôi tay bé nhỏ, vừa buông lời thì thào: Hạ Nhi anh có thể làm gì để cho em được tỉnh lại đây!? Có phải cái giá chiến thắng chính là hy sinh em không? Anh… tụi anh không muốn!

Thiên Phong cũng lấm nhem đôi mắt không kém hơn ai là bao: Các anh, trước khi Hạ Nhi được sinh ra, em nghĩ năm anh em chúng ta sẽ không yếu lòng hay dịu dàng trước ai nhưng mà từ lúc Hạ Nhi sinh ra em mới biết được sợ hãi là gì, lo lắng là gì… Hạ Nhi xin em tỉnh lại đi!

Nhìn năm người con dằn vặt bản thân, trong lòng Lục Cảnh càng đau thắt hơn. Ông lặng lẽ hôn nhẹ lên trán Hạ Nhi, thì thầm nhỏ với cô.

- Tất cả là lỗi của ba, ta là ba nhưng lại để con bị như vầy. Bây giờ ông trời trừng phạt ba cái gì cũng được nhưng mà ba mong con hãy tỉnh lại và hồn nhiên như ngày nào đi công chúa nhỏ của ba!

Chụt!

Lúc đấy bên ngoài thì trời nắng ấm áp xen vào niềm vui của thế giới bên ngoài nhưng chỉ một căn phòng vip ở bệnh viện thì không khí rất u tối, lạnh lẽo. Tảng băng lạnh lẽo cũng chưa chắc lạnh bằng lòng họ bấy giờ.

Lúc này trợ lý Trác Thần nhè nhẹ mở cửa, anh có việc cần thông báo cho Lục Cảnh.

- Ông chủ, có tin tức mới. Các giới nhà giàu và cổ đông khác đồng loạt đổ dồn về Lục thị sau vụ Phó thị bị phơi bày bộ mặt thật. Họ đều bảo rằng chỉ có Lục thị mới xứng đáng vị trí số một, họ bảo chúng ta làm việc nguyên tắc - đúng đắn và họ thích thú với màn phản công của chúng ta!

- Nên hiện giờ tập đoàn Lục thị trở nên quyền lực hơn và trong tương lai sẽ không có một ai bật được chúng ta nữa thưa ngài!

Biểu cảm Lục Cảnh trầm ngâm nghe tin tốt, lẽ thường ông sẽ vui nhưng giờ vui gì nổi nữa…

- Haa… bây giờ quyền lực cao hơn thì nó có ý nghĩa gì nữa đâu! Tập đoàn hùng mạnh mà đổi lại con gái ta phải cận kề cái chết sao!?

- Kết quả này ta không cần!!!

Hazzz… Dù chẳng ai muốn nhưng mà suy nghĩ không thắng được thực tế!

- -----------------------------------------

« Một tháng sau. »

< Ở bệnh viện >

‹ Tiếp tục ở bệnh viện ấy, ở ngoài khoa cấp cứu ›

Cạch!.. Cánh cửa mở ra!

Vị bác sĩ bước ra ngoài và kéo khẩu trang xuống, lần này là một vị bác sĩ khác. Ông này là một trong những bác sĩ giỏi được Lẫm Việt và Ngự Đình mời đến điều trị. Người bác sĩ ấy lặng lẽ lắc đầu vì đây là ca phẫu thuật lần 7 trong một tháng.

Ông thất vọng mở lời: Lục tổng, Lục phu nhân! Ca phẫu thuật kết thúc, có điều não của tiểu thư cũng không tiến triển gì mấy ạ. Do lực va chạm mạnh nên não gần như khó có thể hoạt động trở lại bình thường!

- Tôi rất tiếc nhưng phải nói rằng… tiểu thư rất gần cửa tử ạ!

Kết quả đợt này chẳng khác tí nào kết quả của bác sĩ Diệp hồi tháng trước, nghe kết luận như thế tròng đen cặp mắt Lục Cảnh bắt đầu thu nhỏ.

- Im, đừng nói ra mấy lời đó!

Vị bác sĩ sợ hãi! "Hic… hic dạ tôi xin lỗi! Tôi sẽ đưa tiểu thư đến khoa hồi sức!

Một tháng lẳng lặng trôi đi, tất cả đã quay về đúng về quỹ đạo của nó. Phó gia được giao cho cảnh sát, tới ngày vào toà và họ bắt đầu chuỗi ngày trả giá cho mọi chuyện gây ra!

Xe giường bệnh của Hạ Nhi đẩy tới phòng hồi sức, mọi người theo sau. Đóng sầm cửa lại, không khí vẫn như cũ… vẫn lặng thinh. Họ vây quanh Hạ Nhi mắt lại rơm rớm các giọt lệ.

Lục phu nhân nắm tay Hạ Nhi kê sát vô đầu mình rồi lên tiếng: Ôi thần linh ơi, xin ngài đừng lấy mạng sống của đứa trẻ này đi! Chúng con có thể trả giá bất cứ điều gì miễn là cô con gái nhỏ này được sống như bao người khác!

"Làm ơn…!!!

Mọi người…

Cạch!

Cửa phòng đột nhiên bị mở, lần này không phải bác sĩ hay y tá. Chỉ là dáng vẻ cậu nhóc đi chập chững, gương mặt trông mệt mỏi, tay ôm bụng đi vào. Lục Cảnh biến đổi sắc thái không vui khi thấy cậu.

Ông gằn giọng lên tiếng: Hừ! Không phải ta đã tha cho nhóc rồi sao? sau khi bình phục thì cút về bên ngoại. Giờ xuất hiện ở đây làm gì hả Phó Sơ Vỹ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play