Ninh Ân dựa vào tường nôn thốc nôn tháo, cảnh tượng vừa rồi thực sự ám ảnh!

Còn một đoạn nữa là đến nhà, cậu sốc lại balo chạy một mạch, vừa đi vừa xem xét xung quanh tránh lại gặp phả trường hợp như vừa rồi.

Cách một đoạn, nhà mình thì đã nhìn thấy nhưng đằng trước nhà không xa lại loáng thoáng thấy được hai nhân vật khả nghi có hành động chậm chạp rì rì đang di chuyển.

Ninh Ân phanh gấp lại rồi quyết định yên lặng trèo tường đi vào từ sau nhà.

Trong nhà bây giờ đã không có ai, bố mẹ Ninh Ân đi làm xa ở thành phố khác, ở nhà chỉ còn lại cậu và em trai, nghĩ đến cảnh tình cảnh hôm nay đáng lẽ buổi sáng cậu nên xấu tính rủ em trai nghỉ học cùng nhau mới phải!

Không biết giờ thằng bé đang ở trường hay đâu nữa…

Em trai cậu là Ninh Anh, hiện đang học cấp hai, nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra trước tiên gọi cho Ninh Anh. Dù trường cấp hai không cho học sinh mang điện thoại đến trường nhưng Ninh Ân vẫn phá luật cho phép Ninh Anh mang theo điện thoại.

Chuông điện thoại reo từng hồi chờ đợi người nhận, tâm Ninh Ân cũng reo theo từng hồi chuông đó…

“A lô, anh hai!” Đầu bên kia vang lên tiếng người nhận.

“May quá, Anh Anh! Em không sao chứ? Có còn ở trường không?”

"Nhà trường cho bọn em nghỉ học rồi nhưng cô giáo nói bên ngoài quá loạn nên sẽ đánh điện cho phụ huynh đến đón, bọn em phải đợi người nhà đến mới được về " Ninh Anh liên thanh nói.

“Vậy được rồi, em đợi ở trưởng nhất định đừng đi lung tung ra đường, anh bây giờ liền tới đón em.”

“Em biết rồi.”

Vừa cúp máy của em trai, điện thoại lại reo lên, lần này là mẹ cậu gọi đến.

“A lô, mẹ ạ.”

“Ninh Ân, nhà trường gọi cho mẹ nói đến đón em con, con đi đón Ninh Anh dùm mẹ nhé.”

“Vâng con biết rồi, mà mẹ ơi…” Ninh Ân ngập ngừng.

Thấy cậu có vẻ ấp úng muốn hỏi gì đó mẹ cậu liền tranh nói trước:

“Mẹ nghe thông tin thời sự nói trong thành phố đang rất loạn, có đúng không con?”

“Tình hình ở đây đúng là đang rất loạn nhưng mẹ đừng lo, con sẽ đón Ninh Anh về an toàn.” Cậu không dám kể cho mẹ nghe về chuyện đã nhìn thấy và trải qua hôm nay tránh làm bà lo lắng thái quá.

“Ừm, vậy con cũng phải cẩn thận đó, nếu được thì tầm ngày kia bố mẹ sẽ đến đón con và em.”

“Dạ vâng con biết rồi mẹ.”

Nói rồi cậu cúp máy, phòng hờ việc bị kẹt ngoài đường đến tối cậu thận trọng đem theo chiếc đèn pin.

Lúc sắp ra cửa cậu lại nghĩ đến bộ phim xác sống, tóc gáy đều dựng hết lên! Không thể trách cậu quá ảo tưởng được, chẳng qua là kịch bản này quá quen thuộc thôi.

Cậu quay lại cầm theo sạc dự phòng cùng chiếc bật lửa.

Rồi mới an tâm một chút, men theo con đường sau nhà mà đến trường của Ninh Anh. Trường em cậu cách nhà không xa lắm, đi qua hai con ngõ tắt rồi ra đường lớn là tới.

Ninh Ân vẫn là theo cách cũ đi cửa sau vào trường.

Trường cấp hai có không ít học sinh còn nhỏ nên vì lo các em sẽ chạy loạn, giáo viên vẫn bắt học sinh phải ngồi yên trong lớp chờ phụ huynh đến đón.

Lúc này đã không ít người đến đón con, lớp của Ninh Anh còn lại hơn nửa lớp vẫn chờ. Ninh Anh vừa thấy anh trai ngoài cửa liền đứng lên chào cô giáo rồi chạy ra với anh trai mình.

Nhóc con nói là học cấp hai nhưng cùng lắm mới chỉ lớp 6, cao không đến nổi quá eo Ninh Ân là bao.

“Anh hai, bên ngoài như nào rồi, tại sao cô lại không cho bọn em tự về vậy?” Nhóc kéo áo anh trai vừa đi vừa nhảy chân sáo, nhóc còn đang vui vẻ vì hôm nay được nghỉ học đây.

Ninh Ân không nói nhiều, lấy chiếc áo khoác gió chất liệu dày dặn bọc kín người Ninh Anh lại.

Sau lại giải thích:

“Bên ngoài có quái vật cắn người, em lát nữa phải đi sát theo sau anh đó nghe rõ chưa!”

“Quái vật cắn người?!” Nhóc con nửa tin nửa ngờ.

“Anh không được doạ em, làm gì có quái vật được chứ?”

“Anh không doạ em đâu, nếu em không tin thì lát nữa sẽ thấy, nhớ là không được hét lên với tè ra quần đâu đấy!” Ninh Ân ngắt cái mũi nhóc con.

Ninh Anh được anh trai bọc kín cả người, còn đội thêm cả mũ lưỡi trai, balo to quá người được Ninh Ân lấy đeo hộ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play