Rầm!!!
Nơi hoang vu chỉ nghe thấy tiếng va chạm mạnh, sau đó là tiếng hét đau đớn đến tê tâm liệt phế của Quý Dư.
“…Thiên Vũ…Trình Thiên Vũ”
Tiếng hét đau khổ tận cùng, như con thú bị thương, phút cuối cùng dùng hết tàn hơi để gào thét một lần cho thoả.
Tống Hy vừa đi không xa, không an tâm quay trở lại… lại chứng kiến cảnh tượng Trình Thiên Vũ bị chiếc xe hất tung lên như một bao cát, rồi rơi mạnh xuống đất.
Lâm Tư Mỹ hoảng sợ hét lên rồi ngất lịm đi.
Quý Dư loạng choạng đứng lên, dưới chân nhẹ bẩng bước đi không hề có cảm giác gì.
Đi được vài bước lại té khuỵ xuống. Cô dùng cả chân tay bò đến chỗ Trình Thiên Vũ.
Anh nằm cách đó không xa mà cô không thể đi tới được, dường như không có cách nào tới được. Có cảm giác như trời long đất lở, trước mắt toàn là màu đen.
Quý Dư khó khăn lắm mới tới được trước mặt Trình Thiên Vũ. Trên mặt anh toàn máu là máu, mũi, miệng ở đâu cũng là máu, hơi thở cực kỳ mong manh.
Ngôn Tình SủngQuý Dư đau đến không thở nổi, run rẩy chạm nhẹ lên má anh nghẹn ngào.
“Anh điên rồi sao”
“Anh nói chắn cho em nhưng em chưa đồng ý mà”
Quý Dư biết xương cốt của Trình Thiên Vũ đã bị gãy nhiều chỗ, cô cũng không tùy ý dám động vào anh.
Trình Thiên Vũ động động cánh môi, miệng càng chảy ra nhiều máu hơn. Quý Dư muốn vươn tay lau đi nhưng lại không biết phải lau từ đâu, vừa lau qua thì máu lại chảy ra.
Cổ họng cô như có một tảng đá chặn lại, nghẹn không sao thở nổi, hốc mắt cay cay xè, nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt, giọng run run.
“Anh cố lên, đến bệnh viện, không sao đâu”
Trình Thiên Vũ rất muốn cười nhưng không sao cười nổi…anh gian nan nói.
“Ngoan…đừng…khóc”
Quý Dư gật đầu lia lịa nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng được.
Hô hấp của Trình Thiên Vũ càng lúc càng mỏng manh. Đột nhiên anh bắt lấy tay của Quý Dư. Tay anh đầy máu, dính đầy lên làn da trắng nõn của cô nhìn cực kỳ chói mắt.
“Quý…Dư…nếu có…kiếp sau…anh mong…rằng…sẽ vẫn…được…làm…chồng…em”.
“Đừng…nếu anh…không cố gắng vượt qua, kiếp sau em sẽ lấy…sẽ lấy người khác”
Trong mắt Trình Thiên Vũ nổi lên ý cười, anh cảm giác được ý thức của mình dần mơ hồ đi, anh lẩm bẩm.
“Kiếp sau…nhất định…sẽ chăm sóc em…chu toàn”
Quý Dư cúi đầu, nước mắt rơi như mưa vào hai bàn tay đang siết chặt nhau.
“Em không cho phép, anh còn chưa nói rằng anh yêu em”
“Trình Thiên Vũ tỉnh lại đi, nói em nghe anh yêu em…Thiên Vũ…”
***
Hàn Hiểu Khê đang bị khống chế, mặt bị áp xuống đường, dính đầy cát bụi, cô ta như người điên, vừa vùng vẫy vừa mắng to.
“Tao muốn hai chúng bây chết cùng nhau, sao chỉ có mình hắn chết, thả tao ra, tao muốn giết chết nó, giết chết con tiện nhân kia…”
“Haha Trình Thiên Vũ chết rồi, hắn chết rồi, còn tiện nhân Quý Dư nó cũng phải chết, thả tao ra”
Quý Dư nhìn về hướng Hàn Hiểu Khê đang giãy giụa, la hét, lãnh đạm nói với Hạo Hiên.
“Tôi muốn cô ta trả giá gấp ngàn lần những gì cô ta gây ra cho anh ấy”
Hạo Hiên siết chặt tay, nhìn về hướng Trình Thiên Vũ được đưa lên xe, giọng kiên định.
“Được”
Hàn Hiểu Khê cô ta thực sự đáng chết!!!
Tống Hy như con sư tử nổi giận, giơ tay đấm lên mặt Hàn Hiểu Khê khiến mũi và cằm cô ta đều chảy máu, định giơ tay đấm tiếp thì bị Quý Dư ngăn lại, cô lấy chút sức lực cuối cùng thều thào.
“Đừng, bẩn tay…cậu đưa Tư Mỹ về trước đi, ả ta có người xử lí rồi”
Nói rồi cô cũng theo lên xe với Trình Thiên Vũ.
Tống Hy nhìn theo bóng dáng Quý Dư. Người phụ nữ mạnh mẽ trong lòng anh ta cũng có lúc yếu đuối như vậy sao???
Người mà anh ta nghĩ sẽ không có gì làm khó được cô, lại dùng cả chân tay bò đến chỗ người cô yêu.
Đau lòng đến suýt nữa ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chống chọi đến khi tận mắt nhìn thấy Trình Thiên Vũ được đưa lên xe cứu thương.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào trong tâm trí anh.
Trình Thiên Vũ anh mau tỉnh lại đi, đời này có được một người phụ nữ yêu như vậy rất đáng giá!