Trình Thiên Vũ quay sang nhìn cô gái trước mặt, da trắng, môi hồng, tóc ngắn thành thục. Là kiểu ngự tỷ văn phòng.
Ừm không đẹp bằng vợ anh.
Kể từ khi uống rượu với Quý Dư đêm đó, anh đã đổi sang uống Brandy. Trình Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu.
“Chào mừng về nước”
Mặt Hàn Hiểu Khê cứng đờ, cô ta cũng được xem như thanh mai trúc mã lớn lên cùng với anh.
Chỉ là năm 14 tuổi gia đình chuyển sang nước ngoài. Hàn Hiểu Khê cũng chuyển sang đó nhập học. Sau 8 năm cô lại trở về, ba cô đã xin cho cô một chân vào làm nhân viên thực tập ở công ty anh. Để vung đắp lại tình cảm khi xưa, nhưng mà sao thái độ của anh lại hời hợt như thế này.
Hàn Hiểu Khê gắn gượng nở nụ cười quyến rũ.
“Em là Hiểu Khê anh quên rồi sao”
Trình Thiên Vũ vắt chéo chân, tay để ngang thành ghế, áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra làn da màu đồng nam tính. Hàn Hiểu Khê nhìn đến mê mẩn, nhưng một giây sao nụ cười trên môi chợt tắt, chỉ thấy Trình Thiên Vũ lắc nhẹ ly rượu trên tay, tích chữ như vàng.
“Ồ”
Ồ là nhớ hay không nhớ, thấy Hàn Hiểu Khê lúng túng, Lâm Tư Mỹ ngồi bên cạnh có lòng tốt đỡ lời.
“Chị Hiểu Khê đừng buồn, trong lòng anh họ giờ không nhớ ai ngoài chị dâu đâu”
Lời của Lâm Tư Mỹ càng làm Hàn Hiểu Khê cứng đờ, nụ cười không duy trì nổi. Cô ta nghĩ mình nghe lầm hỏi lại.
“Chị dâu”
Lâm Tư Mỹ gật đầu, nhắc tới Quý Dư cô bé không giấu được sự sùng bái, chị dâu rất đẹp, rất soái đó nha.
“Chị dâu là…”
“Tư Mỹ”
Chưa kịp nói xong đã bị Dương Kỳ cắt ngang. Con bé chết tiệt này, người bên cạnh Trình Thiên Vũ ai mà không biết tên Quý Dư là cấm kỵ.
Vậy mà cô không những nói còn nói to. Không nhìn thấy sắc mặt của Trình Thiên Vũ đang vui vẻ tự dưng kéo đầy mây đen sao?
Lâm Tư Mỹ ý thức được bản thân đã lở lời, len lén nhìn sang Trình Thiên Vũ thấy anh không có dấu hiệu tức giận thì thở phào.
Hàn Hiểu Khê không nhận được câu trả lời mình muốn thì lại càng cố chấp hỏi.
“Tư Mỹ em nói chị dâu là như thế nào”
“À chị dâu sớm muộn gì cũng có, anh họ em có người trong lòng rồi”
Nghe Lâm Tư Mỹ nói vậy, Hàn Hiểu Khê không nén được bình tĩnh, giọng kích động.
“Là ai”
Trình Thiên Vũ nghe thấy giọng the thé kích động của cô ta thì nhíu mày.
Con ngươi Lâm Tư Mỹ đảo tròn.
“Phật dạy không thể nói, không thể nói”
Hàn Hiểu Khê không hỏi nữa, Dương Kỳ, Tống Hy nhìn nhau thở phào, Lâm Tư Mỹ biết mình vừa thoát chết trong gang tấc vội vả lau mồ hôi. Chị dâu ở đâu mau trở về đi, anh họ thật đáng sợ.
“Nào, uống rượu đi. Hôm nay là tiệc chào mừng Hiểu Khê về nước, cạn ly thôi”
Tống Hy lên tiếng khiến bầu không khí sôi nổi trở lại, qua thêm vài tuần rượu Trình Thiên Vũ ra khỏi phòng.
Anh đứng tựa vào lan can nhìn ánh đèn lập lòe bên dưới. Anh sờ lên vị trí trái tim, khi có ai nhắc đến tên cô, nơi này lại đau nhói. Đã hơn hai tháng rồi, Quý Dư em ở đâu.
“Anh nhớ em”
Dương Kỳ vỗ vai anh, tay cầm điếu thuốc, đứng tựa người bên cạnh.
“Lại đau lòng à”
“Ừm”
“Nghe nói cậu đầu tư xây trung tâm thương mại?”
Trình Thiên Vũ nheo mắt nhìn người bên cạnh.
“Không được sao”
Dương Kỳ bật cười, búng tàn thuốc.
“Chỉ thấy cậu có thời gian rảnh, sao lại không đồng ý hợp tác với tôi?”
“Tôi ở đây đợi em ấy”
Dương Kỳ muốn mở rộng kinh doanh sang thị trường Châu Âu, mà nền móng của anh và anh ta đều ở trong nước.
Muốn có chổ đứng nhất định bên đó cần dành rất nhiều thời gian ở lại. Mà anh thì chỉ muốn ở lại đây, chờ đợi cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT