Anh xoa đầu cưng chiều rút cánh tay ra, chỉ hướng phòng nghỉ.

“Vào phòng nghỉ nằm một chút đi, xong việc tôi gọi”

“Vâng”

Cô gái quyến luyến đi vào phòng nghỉ. Anh với tay lấy điện thoại ấn gọi, ba hồi chuông reo thì điện thoại kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Nhớ em sao?”

“Ừm, đến bệnh viện chưa”

“Em đang trên đường về”

“Tối nay anh có xã giao không?”

“Không có”

“Em làm cơm tối chờ anh nhé”

“Ừm, lái xe cẩn thận”

“Vâng”

Điện thoại ngắt kết nối, cô lái xe đến câu lạc bộ Bowling Đông Giao.

“Ầy hôm nay cậu chơi ngầu thế”

“Cậu thục lùi rồi”

Quý Dư nhìn Hàn Viễn chỉ ném ngã được năm quả khinh thường.

“Hôm nay tớ xui thôi”

“Hàn Viễn khoác vai cô vỗ vỗ, cười ngã ngớn.

“Lúc ở Anh cảm ơn cậu”

“Cảm ơn đơn giản vậy thôi sao”

Cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Hàn Viễn ném cho cô một cái hộp nhỏ, Quý Dư hơi bất ngờ nhưng không chần chừ, mở ra bên trong là một đôi hoa tay ngọc trai trông rất đẹp, thiết kế tinh tế, giá trị không nhỏ. Cô không từ chối, giữa họ từ lâu đã không còn khách sáo làm gì.

“Tớ rất thích”

Cô cung không chịu thua, lấy từ trong túi xách ra túi nhỏ đựng kem dưỡng và một hộp chữ nhật đưa cho cậu ta. Hàn Viễn mở hộp lấy mắt kính ra đeo lên, vuốt tóc.

“Lão nương có ngầu không?”

“Lão nương rồi còn ngầu là thế nào”

Hàn Viễn và cô xem như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ khác là trúc mã nhà người ta lớn lên thành chồng mình. Còn trúc mã của cô lớn lên thành cú có gai.

“Nào đến chơi thêm vài ván”.

Từ câu lạc bộ về, cô ghé biệt thự của ba nuôi một chuyến. Ông không thường ở đây, nên cô đã xin xỏ trồng ít hoa cỏ ở phía sau vườn. Đủ tất cả các loại hoa, cây, cỏ quý hiếm. Đây là tất cả tài sản của cô. Ba nuôi thuê riêng cho cô một người chăm sóc vườn, và phơi dược liệu giúp cô.

Cô về lấy vài loại để sử dụng, ừm phải xin tên chồng cho cô miếng vườn trồng chúng. Ở đây hơi xa tới lui không tiện lắm.

Quý Dư lấy một số hoa, tách lấy cánh để làm bánh, bỏ bánh vào bếp nướng, cô chuẩn bị một bàn thức ăn. Rồi tiếp theo làm nến thơm.

Dọn thức ăn, đốt nến thơm, hương thơm nhẹ nhàng bay khắp nơi.

Trình Thiên Vũ vẫn chưa về, anh đang trên đường đến khu chung cư Hoa Viện.

“Thiên Vũ, anh không vào nhà sao?”

“Không cần”

“Tôi đã thuê hộ lí giúp em, cần gì em cứ nói với dì ấy”

Anh mở cửa bước lên xe không quay đầu lại. Lăng Nguyệt Nhu nhìn theo bóng lưng anh thất vọng.

Cô biết anh quan tâm, chăm sóc cho cô một phần vì cô mắc bệnh.

Một phần khi xưa ba cô vô tình cứu anh một mạng, trước khi mất ông gửi gắm cô cho anh. Cô yêu anh, luôn muốn bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng vì sức khỏe không cho phép.

Cô đã từng hỏi anh.

“Em có thể ở bên cạnh anh không”

“Khi nào em khỏi bệnh đã”

Đây là động lực giúp cô gắng gượng cho tới bây giờ.

Anh về nhà, nhưng không nhìn thấy Quý Dư đâu, thoang thoảng trong không khí có hương thơm bay lên. Trên bàn bày đầy thức ăn, khoé môi anh vô thức cong lên. Chắc đây là thành phẩm của cô. Anh nhanh chóng đi tìm cô gái nhỏ.

Quý Dư bây giờ đang ở sau vườn hoa, cô đang treo đèn lồng. Sau này cô trồng hoa, thắp đèn lên buổi tối vẫn sẽ nhìn thấy chúng. Tối có thể ngồi ở đây uống trà, ngắm hoa Quỳnh nở. Cô chìm trong suy nghĩ của mình, cười ngây ngô.

“Em làm gì đấy”

Cô giật mình, lung lay sắp ngã. Anh nhanh tay đón lấy.

“Không cẩn thận gì cả”

“Anh về muộn thế”

“Có việc đột xuất”

“Em treo thứ này làm gì”

“Sau này sẽ trồng rất nhiều hoa cỏ, tối có thể ra ngắm hoa Quỳnh nở”

“…”

“Ở đây, ở đây nữa. Sẽ có rất nhiều hoa”

“Ở đó sẽ có thêm một cái nhà kính, có thể ngồi ở đó thưởng hoa”

“…”

“Ở kia sẽ là nơi em phơi khô chúng”

“Phải có người bắt sâu, em sợ sâu, không làm được”

“…”

Vợ à em đang nói tiếng chim sao???



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play