“Ngủ ngon, yêu vợ!”

“Coi làm rồi chú ý sức khoẻ nha! Đừng để bị áp lực quá, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả thôi.”

Trãi qua một ngày học tập mệt mỏi, Lan Nhi muốn cạn kiệt thể lực.

Anh bận làm cô cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nhắc nhở rồi nghỉ ngơi.

Nhưng lời nhắc cuối cùng của cô anh không xem.

Ngày hôm sau nhìn thấy tình trạng đó khiến Lan Nhi rất khó chịu, nhắn một loạt để mấy tiếng không thấy hồi âm liền thu hồi tất thẩy.

Trạch Kha online trở lại nhìn mớ tin nhắn thu hồi của bạn gái thì không hiểu chuyện gì đang xẩy ra, liền hỏi:

“Gì đoá? Thu hồi!”

“Không xem thì thu hồi thôi.”

Cô chú ý đến thời gian online của anh.

Từ lúc Trạch Kha online đến lúc anh off khá lâu, thế nhưng vẫn không xem tin nhắn.

Lan Nhi không biết bạn trai đang làm gì lúc ấy.

Chắc là tắt thông báo rồi nhỉ? Do vậy nên mới không thể thấy được chuỗi tin nhắn của cô.

“Không phải tắt thông báo.”

“Thế thì sao? Anh nói đi!”

Trạch Kha im lặng. Lan Nhi bình tĩnh, tiếp tục:

“Em biết chắc anh không hiểu ý của em.”

“Nên thôi, để đợi anh dỗ thì em tự nói ra luôn cho nhanh.”

“Đỡ phải cãi nhau!”

“…”

“Đang online chứ?”

Thấy bạn trai đang nói chuyện liền biệt tăm khiến Lan Nhi trăm phần khó chịu, trực tiếp nén điện thoại sang một bên, không buồn quan tâm.



Hai tiếng sau Trạch Kha mới rảnh tay để trả lời tin nhắn của bạn gái.

“Online nè.”

“Online thì rep tin nhắn đi, cả mớ kìa!”

“U là trời! Nói sao cho hiểu đây.”

“Cứ nói những gì muốn nói. Em không phải người ngang ngược, cứ nói em sẽ nghe.”

“Công việc của anh á…”

Nhắn tin nhất thời không thể nào nói hết nỗi lòng nên anh đã gọi thẳng cho cô luôn để dễ bề giải thích.

Xong chuyện của anh thì đến lượt cô:

“Hôm nay chồng ổn không?”

“Chắc cũng ổn.”

Thực ra làm việc cả ngày anh cũng đã khá mệt mỏi, nhưng vì để bạn gái không phải lo lắng nên mới dằng lòng mà nói dối cô.

“Em… chắc cũng thế.”

Cảm thấy ngữ khí Lan Nhi có vẻ không được bình thường, Trạch Kha liền phát giác ra là có vấn đề:

“Sao thế hả? Vợ như nào?”

“Muốn nghe?”

“Chẳng lẽ khum?”

Anh thật sự bất lực với cô.

“Vợ không ổn.”

“Kể ra.”

Lúc này tâm trạng của Lan Nhi chính thức không thể nào kìm lại được nữa, liền một mạch kể hết những chuyện đã xẩy ra với mình trên lớp mấy ngày hôm nay.

“Đi học nhịn mấy khứa kia, về nhà nhịn mẹ.”

“Đáng lí không muốn kể đâu. Nhưng mà anh muốn biết nên mới miễn cưỡng kể anh nghe đó.”

Xong cô kể liên tù tì một mạch hàng loạt chuyện khiến bản thân ấm ức.

Ở nhà, mẹ có bầu nên bản thân khó ở, chỉ cần cô làm sai một chút sẽ liền bị mắng, đến cả bố mẹ cãi nhau người sai cũng là cô.

Đến trường thì gặp phải tên bóng lộ độc mồm còn thích sân si người khác, suốt ngày chỉ biết lấy chuyện của cô ra làm trò tiêu khiển, chế nhạo.

Mọi chuyện khiến cô nhiều lúc thật sự cảm thấy rất ngợp, khó mà có thể điều hoà không khí.

Thiết nghĩ, nếu không phải đang trong thời gian chạy nước rút để thi trung học phổ thông quốc gia, cô cũng không cần thiết phải nhẫn nhịn ai.

“Haiz, đừng buồn như thế, có chồng đây mà.”

“Hết buồn rồi.”

Nói ra được tiếng lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn.

“Ời mà lúc chồng buồn, chồng có nhớ tới là có vợ đâu.”

“Đến lúc uống thuốc t.ự t.ử thì lại tiếc.”

Lời này của Lan Nhi thật sự đã trực tiếp đánh thẳng vào trái tim Trạch Kha, khiến anh nhất thời ch.ết lặng.

Cả hai đang nói liền rơi vào im lặng, sau đó anh cũng biệt tăm, mãi đến sáng hôm sau mới ngoi lên xin lỗi cô vì đã ngủ quên.

Giải quyết xong mâu thuẫn cũng dỗ được vợ vui vẻ một chút.

Chưa kết hôn mà nghĩ đến cuộc sống sau này, khiến bản thân anh có chút cảm thấy “khó sống”.



“Chồng sao thế? Nghe giọng không ổn.”

Hai người video call như mọi khi nhưng hôm nay giọng của anh lại khàn khàn, yếu ớt đến lạ khiến cô lo lắng không thôi.

“Mệt, sốt.”

“Uống thuốc chưa? Có ăn uống đầy đủ không đó? Nghe nói trong đó chuyển mùa mưa rồi đúng không? Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nha.”

“Nhắn hết nổi rồi.”

“Thế nói được không? Nhớ vợ thì gọi cho vợ, giờ muốn nói chuyện với chồng cũng khó.”

Lan Nhi qua màn hình đang ngáp ngắn ngáp dài liền tỉnh:

“Đang buồn ngủ mà nghe giọng mấy người ho ho cái tỉnh luôn rồi nè.”

“Đi làm nhiều phải giữ gì sức khoẻ chứ, thiệt chả khiến người khác bớt lo.”

Rồi cô và anh như cặp đôi trẻ, ân cần bảo ban, cổ vũ đối phương cố gắng để vượt qua khó khăn của mình.

Đột nhiên câu nói của anh khiến không khí thay đổi 180 độ:

“Đang muốn thế chết đi thôi, mệt mỏi quá.”

Lan Nhi cứng đơ trước lời nói đó của bạn trai, vô cùng tức giận:

“Ý gì? Hôm trước nói gì không nghe đúng không?”

“Được thôi, muốn làm gì thì làm, coi như tôi nhiều chuyện lắm lời đi.”

“Tính mạng là của mấy người, trân trọng hay không là chuyện của mấy người, tôi không quản nữa.”

“Nếu không nghe lời thì từ giờ cũng đừng quan tâm tới tôi.”

“Miễn cho tạo thành thói quen rồi một ngày nào đó các người biến mất, tôi lại bị tổn thương.”

“Nếu không thể xác định được thì tốt nhất đừng cho đối phương hy vọng.”

“Làm như vậy t.à.n á.c lắm!”

Những lời lúc phẫn nộ của Lan Nhi trực tiếp khiến Trạch Kha sượng trân tại chỗ, miệng không còn lời nào để phản bác.

Sau đó anh biệt tăm biệt tích mấy ngày liên tiếp khiến ruột gan cô nóng như lửa đốt, suốt ngày đều chỉ chờ tin nhắn của bạn trai.

Cuối cùng lại ép cô phải dùng thủ đoạn:

“Trạch Kha, dừng lại đi!”

Chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu đã thấy nick anh hiện chấm xanh.

Nhãn dán uỷ khuất cũng được hiển thị.

“Tại sao?”

“Muốn kết thúc cuộc đời.”

“Ra đây, chúng ta cùng kết thúc. Yêu đương thế này tinh thần em cũng sắp suy sụp rồi. Ra đây em dẫn anh đi, muốn chết có nhiều cách lắm.”

Lúc bấy giờ, thấy cô bình tĩnh mới khiến anh hối hận.

Lan Nhi bắt đầu truy hỏi chuyện t.ự t.ử, Trạch Kha cũng rất ngoan ngoãn phối hợp trả lời.

“Sao không bỏ chồng đi?”

Cô bất lực thở dài, ánh mắt đau lòng kèm sự dịu dàng nhìn anh:

“Sao mà bỏ được, trong lòng chồng vợ là người như thế sao?”

“Thấy khó khăn liền lùi bước hử?”

“Bạn đồng hành của mình lúc cần mình nhất thì liền rời đi sao?”

“Em không làm được!”

Khoảnh khắc ấy, anh đã bị tấm chân tình của cô làm cho rung động, giảm thiểu tiêu cực đôi bên, ngày tháng yên ổn cũng trở lại.



“Sao cứ xuyên đêm thế hả?”

“Biết làm sao được, sắp thi rồi.”

“Vậy học đi, chút anh gọi.”

Xong anh làm việc của anh, cô làm việc của cô.

Cuộc sống, hoạt động của học sinh cuối cấp sắp thi tốt nghiệp kiêm đại học là thế.

Mỗi ngày đều đi học từ sáng đến tối, hết trên trường đến chỗ dạy thêm, về nhà còn thức đêm giải đề.

Ai cũng vì một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng tràn trề mà cố gắng, nỗ lực mỗi ngày.

Không Lan Nhi dừng lại để nghỉ ngơi thì thời gian trôi qua cũng khá lâu, đồng hồ cũng điểm muộn.

Không biết cho anh leo cây rồi có ngủ hay chưa mà không thấy online.

“Ngủ rồi hả?”

Thấy bạn trai không động tĩnh thì cô cũng cất đồ đi ngủ.

Thế nhưng cả ngày hôm sau cô không thấy sự xuất hiện của anh, không khỏi khó chịu trong lòng.

Facebook với Tiktok cứ thấu hiểu hồng trần, nhìn thấu lòng cô, toàn hiển thị những bài buồn, suy về tình yêu.

“Nếu bạn thật sự quan trọng thì họ để ý đến cảm xúc của bạn!”

“Lời nói nhiều lần ắt sẽ mấy giá trị. Truyện mới cập nhật

Người muốn nghe, nói một lần họ đã nghe rồi.

Người không muốn nghe, nói cả trăm lần cũng vô ích.”

“Tớ giả vờ phớt lờ cậu, nhưng tớ nhớ cậu.”

Từng câu, từng thông điệp như vết cứa trong tim khiến tâm trạng Lan Nhi xấu dần.

Suốt ròng rã hai ngày, Lan Nhi thật sự mủi lòng rồi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh biến mất dạng mà không một thông báo trước rồi.

Lan Nhi… sắp đến giới hạn rồi!

“Thấy anh online, nhưng em biết chắc mình gửi tin nhắn đi, cho dù anh nhận được thì cũng sẽ chẳng biết khi nào hồi âm.”

“Thế nên đây là sự chủ động cuối cùng của em.”

“Hãy xem cho kĩ những gì em gửi rồi suy nghĩ đi!”

“Cảm ơn anh đã xuất hiện trong thế giới của em!”

#phongvy

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play