“Ôi trời đất ơi!”
“Chuyện gì thế này?”
“Mình chỉ ngủ quên thôi mà sao cô ấy…”
Trạch Kha sáng dậy thấy mớ thông báo về cuộc gọi lẫn tin nhắn của cô thì không biết nên nói gì.
Anh cũng trả lời cho cô biết, gửi nhãn dán mèo khóc với không biết nên làm gì.
“Khổ!”
Anh truy cập zalo trả lời Lan Nhi:
[Chồng ngủ quên òi.]
“Ting”
“Ting”
Lan Nhi thấy thông báo tin nhắn liền biết là của anh nên đã nhanh chóng trả lời.
Cô gửi anh một tấm ảnh bản thân đang khóc.
[Hôm sau ngủ luôn đi!]
[Lạnh không?]
[Lạnh chứ sao không.]
[Thương vợ.]
[Coi mess đi!]
[Hai hôm này bỏ chồng à?]
[Chuẩn rồi! Vì anh xứng đáng.]
[Mess bị lỗi òi.]
[Mặt cười:)).]
Sở dĩ cô trả lời tin nhắn của anh nhanh như vậy là vì hiện tại cô đang rãnh rỗi và cầm điện thoại.
Hôm nay cô đi cắm trại nên đã dậy khá sớm để chuẩn bị. Và hiện tại cô đã có mặt trên trường để tham gia kỉ niệm thời học sinh đáng nhớ này.
Lão công đã gửi cho bạn một nhãn dán không biết nên làm gì.
[Chồng, cho vợ mượn 20k đăng kí mạng được không?]. Ủ𝗻g hộ chí𝗻h chủ 𝗏ào 𝗻gay ( 𝑇 R𝘂M𝑇R𝑈𝘠E𝖭﹒V𝗻 )
[Chửi người ta rồi giờ mượn. Ủa alo?]
Chửi? Cô chửi anh gì nhỉ? Lan Nhi đang load lại đêm qua mình đã làm gì…
À há, cô nhớ ra rồi! Tối qua cô trong lúc tức giận đã chụp ảnh buồn rồi đăng lên nhật ký zalo với dòng cap “chồng tồi”, đã thế còn gắn thẻ người ta chình ình nữa.
Trạch Kha cạn lời!
Nhưng mà cô chửi anh cũng vì anh xứng đáng, lỗi do tự anh gây ra thì tự nhận chứ mắc gì trách cô?!
[Vậy thôi! Xin mẹ.]
Xía, không cho thì cô cũng không thèm nữa. Lan Nhi trực tiếp gọi điện thoại nhanh cho mẹ để trao đổi.
“Ting”
Điện thoại cô đã được mẹ chuyển cho 20k, nạp thẳng vào điện thoại. Nhận được tiền cô liền nhanh chóng đăng kí mạng. Vũ Yến ở gần đấy, thấy vậy liền lên tiếng.
“Ôi mẹ ơi! Mẹ không biết được con gái mẹ xin tiền đăng kí mạng để nói chuyện với trai đâu!”
Cô nghe giọng nói chế giễu vang lên bên tai của bạn thân thì liền giật mình.
“Má ơi! Con này, mày không để tao yên một chút được à?”
“Nói sao nhỉ?” Vũ Yến trầm tư suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời: “Không! Thể!”
Lan Nhi lúc này liền như con mèo xù lông, mặt nhăn mày nhó mà gầm gừ, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Yến vậy.
“Eo! Đang ở trên trường đó, mày không giữ hình tượng à?”
“Mày thấy trong phòng có ai ngoài tao với mày không?”
“Có!”
“Ai?”
“Mày không thấy bạn Hường đang ngồi chình ình trên bàn giáo viên kia à? Còn mấy đứa đang đứng makeup ngoài hành lang nữa, đều là không khí hết hay gì?”
Lan Nhi cứng họng, không nói lại được gì mà chỉ có thể liếc xéo Vũ Yến. Cô ấy cũng phối hợp học tức cô, nhướng vai, cười nhếch mép rồi rời đi.
“Ting” trong lúc này điện thoại lại đột nhiên thông báo.
“Kìa! Anh yêu mày nhắn tin kìa! Lo mà nói chuyện với nó đi, tao đi đây. Bái bai!”
“Xía! Không cần mày bận tâm! Cái thứ không có bồ!”
Vũ Yến bị cô chọc trúng tim đen thì bất giác cứng đờ, nụ cười cũng đơ luôn tức khắc.
Một lời nói mà không biết đã chọc phải tim đen của bao nhiêu người.
Nhã Hường đang thong thả ngồi mát ngắm trai mà cũng bị đá xéo liền tức giận:
“Ê con kia! Tao cũng nhột nghen mày.”
Cô đang sẵn lửa giận trong lòng liền quay sang cãi tay đôi với người ta luôn, mặc kệ tin nhắn của anh người yêu đang chờ.
“Nhột thì mày cũng lo mà kiếm người yêu đi! Trong khi người ta không có người yêu cũng có người yêu cũ thì tụi bây đã 18 nồi bánh tét rồi vẫn Ế!”
“Ế thì kệ tao! Ai mượn mày xác muối vết thương?”
“Kệ mày hả?” Cô nhìn Nhã Hưởng rồi đánh giá qua một lượt: “Có cho cũng không thằng nào dám hốt.”
Vũ Yến đứng ngoài được một mẻ cười no: “Haha! Đã nói đúng còn nói to!”
[Mạng gì?]
[Mạng 4G đó fen.]
What? Mạng 4G? Ai không biết mạng 4G mà nói thế? Trạch Kha bất lực với nhỏ người yêu chậm tiêu này.
[Ai không biết là mạng 4G, nhưng nó của nhà mạng nào?]
[Viettel, nhưng mà thôi khỏi, thời gian đợi rep tin nhắn thì mẹ chuyển cho rồi.]
“Xía, chỉ có cho tiền hoi mà cũng lâu lắc. Đúng là chỉ có mẹ mới sủng ái ta vô điều kiện thôi.”
Lan Nhi bĩu môi bình phẩm.
Nhắn xong cả hai không nói thêm lời nào mà đồng loạt cùng off, ắt hẳn đôi bên đều ngầm hiểu lí do.
Sau khi nói chuyện với Trạch Kha xong thì Lan Nhi liền vứt điện thoại để hoà mình với hội trại, một phần không thể thiếu trong thanh xuân cấp ba của mỗi người.
Cô chơi đến không biết mệt là gì, ban ngày tham gia các trò chơi, tối đến thì tham quan gian hàng, xem trình diễn thời trang làm đồ tái chế và về đêm là hoà mình vào dòng người hồ nháo quanh lửa trại.
Một thanh xuân thật đẹp đẽ và nhiệt huyết biết bao…
Hôm sau kết thúc hội trại, đều để lại trong mỗi người một sự luyến tiếc khó quên.
Trưa về nhà sau khi đã tháo trại, ba mẹ cùng em trai đều về ngoại tất thảy. Cô mệt mỏi nên ở nhà một mình nghỉ ngơi.
Lan Nhi vào phòng khoá trái cửa rồi lướt Facebook một đặng, ăn cơm chó online đã no thì cô mới share qua cho anh.
[Muốn gặp chồng.]
Quả thực nhìn người ta ân ái khiến cô bực bội chết đi được.
Cô cũng muốn được ôm…
Cô cũng muốn được săn sóc…
Cô cũng muốn được hôn…
Cô cũng muốn được đi chơi cùng bạn trai như bao người…
Ấy thế nhưng sao thật là lâu quá đi mất!
Lan Nhi phải chờ đến khi nào mới được gặp Trạch Kha yêu dấu của mình đây?
Nhắn xong cô thả điện thoại rồi đánh một giấc tới chiều. Vì đấy là chủ nhật, với hội trại vừa xong nên không có bất kì buổi học thêm nào nên khá là thoải mái.
Đến tận 5h chiều cô mới dậy…
Mở điện thoại lên xem thì thấy đã trễ… và cũng là một mảng im lặng không một tin nhắn hồi âm.
“Ây… tên này hôm nay không xem tin nhắn hay gì vậy trời?!”
“Thôi kệ đi! Xuống mở tủ lạnh xem thử có gì bỏ bụng không đã, đói chết đi được.”
Vừa hay trong tủ lạnh mẹ để cho chút đồ ăn nhẹ, Lan Nhi lấy lên bàn ngồi ăn và tiếp tục lướt Facebook mặc dù biết rằng sẽ vẫn bị thồn cơm tró.
Cô lại tiếp tục share bài viết qua cho anh.
[Rồi công chúa của em khi nào thì rảnh?]
[Có sài được face không để em biết chừng còn tag?]
[Chứ không là quê lắm đấy!]
Xong cô nhớ trực lại anh không hay sài Facebook mới mở lại xem cuộc trò chuyện lở dở bên Zalo lúc sáng của hai người.
“Tên này… xem còn chả rep, quái thật!”
“Lão nương không thèm nói nữa luôn.”
Vừa dỗi ngang dỗi dọc xong thì 30’ sau anh người yêu lại gửi cho loạt tin nhắn ting ting ting.
[Đang làm sao mà nhắn được không biết?!]
[Nghĩ mệt mới rảnh cầm đt trả lời chứ.]
[Em làm như anh ở không hông bằng.]
[Lúc nào cũng rép được?!]
Con người gì đâu mà khó hiểu, Trạch Kha oán thán.
“Phụt! Haha!”
“Mình chỉ nói có một chút mà coi ổng bất bình chưa kìa, cư tế chít đi được.”
Lan Nhi cười đã rồi cũng cào phím trả lời lại:
[Biết đâu! Thấy xem mà không rep là em ghét lắm!]
[Thà rằng đừng xem luôn chứ làm vậy mắc công ngồi đợi nữa, dễ quạo.]
Xong cả hai cứ thế nói chuyện rồi call video đến tối.
Vì thấy lão công có tài chỉnh ảnh nên lão bà mới nhờ, nào ngờ đâu lại nhận được câu…
[Đứa nào chụp xấu đau xấu đớn dị? Chỉnh không đẹp nổi lên luôn á.]
[Rồi đứa nào chê đau chê đớn zậy?]
Lan Nhi tức ngang á trời!
Lúc nào cũng vợ đẹp thế này vợ đẹp thế ki mà nhờ chỉnh cái ảnh xíu thôi cũng chê lên chê xuống là sao?
Làm cô mất mặt với anh chết đi được.
Xong cô gửi thêm vài tấm mà bản thân cho là đẹp qua thì lại nhận được phản hồi như ngàn tiễn xuyên tim.
Giận tím người nhưng vẫn vui vẻ đáp bằng giọng điệu “thân thiện”.
[Tui sẽ không nói là tui ghim bồ tui đâu.]
Câu nói ấy khiến Trạch Kha muốn phản bác thêm cũng tới rén mà không dám nói gì nữa.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bị một câu nói của cô phá tan tất cả.
[Rồi yêu đương kiểu gì trong khi một ngày không thể nói chuyện?]
#phongvy