Lúc này hoàng hậu đã mang vẻ mặt chột dạ, bà ta biết mình đã bỏ qua cơ hội tốt, vội tươi cươi nói:

"Lục Thân Vương nói quá rồi, bổn cung cũng la vì lo lắng cho hoàng thượng quá thôi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi, nếu Lục Thân Vương đã nói thế vậy xin mời Lục Vương phi chuẩn bệnh cho bệ hạ ".

Kiều Thiên Ninh lạnh nhạt không thèm nhìn, nàng đi đên bên giường hoàng thượng, lúc này nhìn ông ấy thật gầy yếu suýt chút nữa nàng đã không nhận ra.

Nàng đưa tay lên bắt mạch cho hoàng thượng rồi giật mình lâm vào trầm tư một lúc lâu, ai cũng tò mò nhìn theo sắc mặt của nàng.

Bỗng nhiên nàng quay qua nhìn tổng quản rồi hỏi:

“Ai là người thăm khám bệnh cho hoàng thượng thường xuyên, thời gian gần đây hoàng thượng có dùng đến loại thuốc nào không?”.

Tổng quản liền cung kính nói:

"Thưa vương phi thời gian gần đây là Hà thái y chăm sóc và bắt mạch cho hoàng thượng, dạo gần đây độc tính trong người tái phát nhiều lần không biết Hà thái y cho uống loại thuốc gì khiến cho giảm hẳn cơn đau,nhưng cũng chỉ được một thời gian, hoàng thượng cứ ngủ liên miên không biết gì cả, ngay cả lên triều cũng không lên nổi ".

Thiên Ninh quay sang Minh Viễn rồi nói:

Chàng cho người mời vị Hà thái y đến đây,thiếp cần đối chất một số vấn đề ".

Minh Viễn gật đầu rồi sai người đi gọi Hà thần y tới, lúc này Thiên Ninh rút châm ra và bắt đầu đâm vào một số huyệt vị cần thiết, nàng châm cứu một lúc rồi dừng lại chờ Hà thái y tới.

Lục Thân Vương thấy bá quan có vẻ nôn nónglieenf hỏi nàng:

“Trưởng tức con có tìn ra được nguyên nhân hoàng đế vì sao lại ngủ li bì thế này không?”.

Thiên Ninh quay ra nhẹ nhàng trả lời:

"Phụ thân theo như con bắt mạch thì hoàng đế bị hạ hai loại độc, loại thứ nhất không nguy hại gì nhưng loại thứ hai theo như con đoán không lầm thì loại độc đó có tên là Mê Hồn Tử ".

Mọi người nghe thấy như thế đều hít hà không tin vào tai mình, hoàng thượng từ trước đến giờ là người đa nghi, vô cùng cẩn thận khi ăn uống làm sao mà có thể trúng độc được.

Lục Minh Viễn liền hỏi:

“Theo như lời nàng nói thì độc này có nguy hiểm không, hoàng thượng có khả năng chữa khỏi được hay không?”.

Nàng nhìn hoàng thượng một lúc rồi thở dài nói:

“Hoàng thượng trúng Mê Hồn tử cũng một thời gian khá dài rồi, Mê Hồn Tử xuất hiện ở Tây Vực không hiểu vì sao lại xuất hiện ở Bắc Yến quốc này. Người trúng Mê Hồn tử thời gian dài sẽ rất muốn ngủ, thời gian ngủ khá nhiều, đến khi độc phát tác thì sẽ lâm vào hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa.”.

Minh Viễn nhìn nét mặt căng thẳng của nàng thì hỏi:

“Vậy theo lời nàng nói thì hoàng thượng…”.

Thiên Ninh gật đầu nói tiếp:

"Nếu thiếp đoán không sai người hạ độc hoàng thượng mà thần không biết quỷ không hay kia là Hà thái Y, thiếp có thể giải độc được cho hoàng thượng nhưng độc đã đi sâu vào lục phủ ngũ tạng hoạng thượng có tỉnh dậy thì cũng chỉ được một thời gian tỉnh táo mà thôi.

Lâu dần sẽ mất dần hết ký ức trở thành trí tuệ của một hài tử ".

Mọi người đều kinh hoàng khi nghe được lời nói của nàng, vừa lúc này thị vệ đi vào quỳ xuống cung kính nói:

"Khởi bẩm Vương gia không tìm thấy Hà thái y, ông ta đã bỏ đi từ hôm quan rồi, ngay cả người nhà cũng không tìm thấy một ai ".

Lúc nãy khi Lục Vương phi nói bọn họ còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ nghe được từ chính miệng thị vệ nói thì bọn họ không nghi ngờ gì nữa.

Lục Thân Vương lúc này mới đứng ra nói:

"Người này mọi người không cần đi tìm, bổn vương đã theo dõi hắn ta một thời gian, hôm qua trong lúc hắn lén lút chuồn khỏi hoàng cung ta đã sai người bắt hắn lại rồi giờ chỉ bắt hắn khai ra kẻ đứng sau thôi ".

"Xoảng ".

Mọi người đều quay lại nhìn về hướng tiếng động phát ra, hoàng hậu luốn cuống nói:

"Tay chân cung nữ ta vụng về làm vỡ mất cái chén, bổn cung sẽ trách phạt, giờ bổn cung cáo lui trước ".

Hoàng hậu đi thật nhanh như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, sau lưng mọi ánh nhìn đều hướng về phía bà ta.

Lục Thân Vương liền hỏi:

"Vậy bây giờ con có thể giải độc giúp hoàng thượng được không, thái tử bị phế mà giờ hoàng thượng lại trở nên như thế này.

Bắc Yến quốc không thể một ngày không có vua,đã có biết bao nhiêu kẻ lăm le ngôi vị này rồi, sợ rằng Bắc Yến quốc sẽ nổi loạn.

Thiên Ninh gật đầu chắc chắn nói:

"Phụ vương yên tâm, con sẽ cố hết sức giải độc cho hoàng thượng ".

Nói là làm nàng bắt tay vào giải độc luôn, nàng ghi ra giấy một số loại dược liệu cần thiết rồi đưa cho Minh Viễn rồi nói:

"Giúp thiếp tìm những thứ này, các nấu thiếp đã ghi rõ ở đây, cả quá trình nấu thuốc phải canh tuyệt đối không cho ai đụng vào thuốc, thiếp sợ sẽ có người giở trò đến lúc đó thật sự hết cách ".

Minh Viễn hiểu điều nàng nói là gì liền trả lời:

"Yên tâm ta sẽ phái người canh gác cẩn thận ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play