Thiên Ninh ngủ một giấc dài, tinh thần nàng trở nên phấn trấn hơn bao giờ hết, nàng một lần nữa kiểm tra công dụng của một số loại xem phù hợp với hoàn cảnh nào.
Đến khi thấy không thiếu thứ gì nàng mới yên tâm cùng mọi người lên đường, bên hông có một túi gấm chứa tất cả mọi lọa thuốc.
Thiên Ninh nhanh chóng thay cho mình một bộ y phục nam giới cho dễ bề hành động, lần này đi chỉ có hai phu thê nàng và mười ám vệ Vương phủ được huấn luyện vô cùng cẩn thận.
Trước khi đi Minh Viễn đưa cho nàng một đoản đao và căn dặn:
"Nàng giữ bên mình phòng trường hợp bị kẻ địch phát hiện sẽ có cáu để phòng thân ".
Thiên Ninh biét chàng lo lắng cho mình nên vui vẻ nhận lấy.
Mọi người theo đường mà ám vệ đã nói để lẻn vào bên trong thành, vì chỗ này là nơi canh phòng lỏng lẻo nhất.
Bên ngoài bên trong cùng song song để hành động, khi mọi người lọt vào bên trong thành thì ám vệ tiếp ứng đã dẫn dụ họ vào bên trong.
Nơi bọn họ ẩn nấp là phủ thành chủ, là nơi tướng quân của địch đang chiếm giữ, nơi này là hậu hoa viên của phủ nên tương đối an toàn.
Ám vệ vội vàng hành lễ với hai người rồi nhanh chóng tường thuật lại bố cục và tình hình quân địch hiện giờ hắn ta nói:
"Thưa vương gia và vương phi trước mắt thành chủ và mọi người bị tướng quân Tây Việt đang nhốt ở gian sảnh chính của phủ, tướng quân của địch thì mấy ngày nay đều gặp gỡ với quân sư để bàn đối sách.
Vu sư thì nhốt mình trong phòng để tìm phương pháp giải độc cho binh sĩ không ta khỏi phòng, mấy ngày nay tình hình khá căng thẳng, tướng quân Tây việt đã viết thư về xin tăng cường thêm binh sĩ e là muốn quyết sống mai với quân ta ".
Minh Viễn nghe xong rồi nói nhỏ:
"Trước mắt chúng ta hãy án binh bất động ở đây trước đã, chờ đêm xuống chúng ta sẽ chia nhau để hành động ".
Rồi chàng quay sang nàng và nói:
"Trước mắt ta sẽ chia ra làm hai đội, đội thứ nhất sẽ do ta, nàng cùng những người khác, đội thứ hai là những người còn lại.
Nàng hãy giải thích qua về công dụng và cách dùng thuốc gây mê để cho bọn họ được biết.
Đến khi binh lính và mọi người ngủ say đến lúc đó nhân cơ hội chúng ta sẽ cứu mọi người và liên kết cùng với phụ thân để tiêu giệt quân Tây Việt trong đêm nay.
Ta sợ viện binh đến lúc đó chúng ta sẽ không tránh được một trận ác chiến, sẽ gây khá nhiều tổn thất cho hai bên ".
Thiên Ninh hiểu ý của chàng, liền lấy ra một cái túi rồi chia cho đội trưởng dẫn đầu tốp thứ hai nàng tỉ mỉ căn dặn dùng như thế nào để đạt được công dụng cao nhất.
Ám vệ chăm chú lắng nghe và kinh hãi với công dụng của nó.
Trước khi rời đi nàng đã đưa cho mỗi người một viên giải độc đan để tránh trường hợp quân mình cũng hít phải mê hương.
Khi màn đêm buông xuống, không gian lúc này vô cùng yên tĩnh Minh Viễn mới gia hiệu cho mọi người hành động.
Vì để an toàn trước khi tiến vào Thiên Ninh đã thổi một lượng lớn thuốc mê thổi vào trong không khí, chờ thuốc mê phát huy tác dụng mọi người mới bắt đầu hành động.
Lúc này bên ngoài bìa rừng Kiều đại tướng quân và Lâm Thiên Bá thì đứng ngồi không yên, chỉ chờ tín hiệu để hành động.
Khi hai nhóm người tiến vào thì đã thấy một số binh sĩ trúng phải mê hương và ngất đi.
Đi đến gần Thiên Ninh lại thả một loại mê hương khác, nhưng loại này lại là loại gây ảo giác đê tránh trường hợp nhóm người thành chủ hít vào thuốc mê lại ngất đi mất.
Khihai nhóm người tụ hội thì cũng nhìn thấy Thành chủ cùng mọi người đang bị nhốt ở đấy, tinh thần lúc này đang lơ tơ mơ vì hít phải thuốc mê gây ảo giác của nàng.
Thiên Ninh ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lại gần, theo như chỉ dẫn của nàng, ám vệ tung một lượng nhỏ thuốc vào mặt bọn họ.
Một thoáng sững sờ tất cả mọi người đều bừng tỉnh thoát khỏi ảo giác, thành chủ đang ngỡ ngàng mọi chuyện trước mắt thì Minh Viễn rất nhanh đi lểnooif nói:
"Ta là Lục Vương gia của Bắc Yến quốc, phụng mệnh đi cứu mọi người, tất cả mọi người nhanh theo ta cẩn thận quân địch nhân ra ".
Thành chủ nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng liền ra hiệu cho tất cả mọi người đi theo.
Minh Viễn cùng ám vệ nhanh chóng dẫn mọi người đi về phía cổng thành.
Bất ngờ lão vu sư đang ở trong phòng nghiên cứu thuốc giải độc ai ngờ lại hít phải mùi hương lạ, hắn liền tò mò đi ra xem ai ngờ chứng kiến cảnh này, hắn sợ hãi hét toáng lên:
"Người đâu, người đâu thích khách, nhanh chóng bắt lấy bọn chúng "
Tiếng hò đinh tai nhức óc khiến cho một số binh lính còn tỉnh táo chạy ra.
Minh Viễn thấy bị lộ liền bắn tín hiệu lên trời rồi nhanh chóng chỉ huy mọi người chạy ra ngoài, trước khi đi không quên phóng một mũi phi tiêu về phía vu sư.
Mũi tên vô cùng chuẩn, chuẩn đến nỗi tên vu sư bị bay mất một đoạn tóc dài, hắn lo sợ ngồi phịch cuống dưới đất bộ dạng vô cùng thê thảm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT