Đi qua tháng năm giông bão, bình yên là thứ khiến người ta an lòng nhưng có lẽ với tôi thì không như vậy. Đi qua giông bão giờ đây với tôi là khoảng cô độc không có định hướng cho chính cuộc đời mình.
Chuyến máy bay cứ vậy chắp cánh từ bao giờ, phía hàng ghế đã đông người tựa lúc nào chẳng hay tôi cứ vậy ôm chặt lấy phần tro cốt trên tay mà nước mắt không ngừng lăn dài.
Từ khi lên máy bay đến Mỹ để tìm anh rồi lại phải chờ đợi từng giây phút họ tiến hành khám nghiệm tôi đã phải căn răng chịu đựng nỗi đau không ngừng rò rỉ đến điên dại này. Đã nhiều lần chạy đến mức can ngăn hay thậm chí như cả mất hồn mà quẩn trí mộng mị. Tôi như biến thành một con người khác vậy, một kẻ chẳng để tâm đến đời, mặc cho những điều khác diễn ra tôi cứ vậy đi tìm thứ mình nhớ mong.
Ngay lúc phần thi thể anh được trả lại tôi đã rất muốn chạy lại nhìn người đàn ông ấy, muốn ôm thật chặt cơ thể lạnh lẽo này nhưng bị mọi người ngăn cản chỉ đành nhìn anh từ xa từ xa. Đợi đến lúc họ đưa anh vào hỏa thiêu và thân xác ấy đã tan biến và lụi tàn theo cơn nóng của lửa, cơn cháy rực của ánh đảo kia.
Tôi nghe thấy rõ tiếng anh ấy đang cầu cứu, tôi nghe rõ lời anh ấy kêu mình tôi cố chạy đến, mặc cho người khác đang xem tôi như cả điên tôi túng quẩn muốn vào trong ấy cùng như rồi bầu trời bỗng tối sầm, mắt tôi cũng chẳng nhìn thấy gì và cơ thể ngã khuỵu trước mắt tất cả mọi người. Đã khiến những người đi cùng tôi hốt hoảng và lo sợ.
Tỉnh dậy đã là lúc trời tối khuya. Chỉ còn lác đác vài ánh đèn trong dãy hành lang của bệnh viện, Lan Ánh thấy tôi liền hốt hoảng chạy lại rồi nói lời hỏi thăm nhưng đáp lại đó là câu trả lời mơ hồ:
- Chị mơ thấy anh ấy, anh ấy đang nắm tay chị lại còn ôm chặt chị nữa. Lan Ánh, có phải anh ấy cũng còn sống và chỉ đang chơi trốn tìm với chị thôi đúng không?
Tôi như biến thành đứa con nít mà ngây ngô nói những lời vô thực và tung tăng muốn chạy nhanh để gặp người yêu mình và lại òa khóc mếu máo khi mọi người bảo:
- Anh ấy không còn trên đời này nữa rồi Lan Anh à.
Một người từng hay bông đùa, thường xuyên nói lời trêu chọc nay đã không còn sức lực để nghĩ đến việc vui đó nữa rồi. Từ lúc tiếp nhận thông tin đến khi hiện tại đang ở Mĩ anh cũng không hề tin được sự thật đau lòng này. Càng nhìn phần tro cốt đang đặt ở phía bàn anh càng đau lòng cho người anh em anh yêu thương. Nhưng anh không thể yếu đuối lúc này, Nam Vương anh không thể để cho những người đang mệt mỏi ấy xem anh cũng như thế anh muốn mình là điểm tựa để họ tin vào.
Còn Lan Ánh thì lại khóc đến sưng cả mắt, tai cũng không ngừng run rẩy ôm chầm cơ thể yếu đuối của chị mình rồi dỗ dành từng lời ngọt ngào nhưng chị ấy cứ một mực muốn tìm kiếm Quân Khải và luôn nghĩ rằng anh ấy còn sống nếu cứ như vậy chắc chắn chị ấy sẽ điên mất thôi.
||||| Truyện đề cử:
Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Chính đứa làm em như Lan Ánh không muốn chị mình như thế nên đã quát lớn lên:
- Anh ấy chết rồi. Quân Khải anh ấy đã chết rồi! Đây phần tro cốt của anh ấy đây.
Cô đi lại phía bàn rồi ôm lấy phần tro cốt cho chị mình thấy rõ dù biết chị sẽ đau thêm nhưng nếu cứ để lún sâu vào ảo tưởng của bản thân rằng anh ấy còn sống sẽ càng nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cả căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng im lặng, mặc thời gian cứ trôi, mọi thứ đang rơi vào khuyu tĩnh lặng nhưng mọi người trong căn phòng 209 vẫn đang rơi vào nỗi niềm riêng của chính mình. Tuy vậy, họ điều chạm cùng một nỗi đau mà người ở lại chịu đựng.
…
- Thật tuyệt vời! Cuối cùng cái gai trong mắt bao năm cũng đã loại bỏ được.
Vừa nâng ly rượu lên môi Hồng Phúc vừa cười sảng khoái khi tivi chiếu bản tin về cái chết của Quân Khải. Những thông tin ấy càng làm hưng phấn tinh thần của anh ta hơn rất nhiều vì ngỗn ngang trên sàn nhà đã rất nhiều chai rượu đã được anh ta uống để ăn mừng thành công lớn như vậy.
Những tiếng cười khanh khách vang lên, gương mặt trông hạnh phúc không tả nỗi anh không ngờ bản thân lại có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu mà mình hướng đến nhanh như vậy.
Qủa thật, ông trời đã không phụ lòng người khi anh đã được cố nhân giúp đỡ thậm chí còn tính toán mọi việc một cách chi tiết, tỉ mỉ như thế khiến anh chẳng thể nào tả nỗi sự vui sướng đến tận cùng là thế nào.
Nhập dãy số mà mấy nay anh liên lạc nhưng chỉ văng vẳng tiếng đổ chuông mà không ai bắt máy trả lời. Hồng Phúc vừa đi ngắt đi cuộc gọi thì chợt phía đầu dây kia lên tiếng:
- Nếu không có chuyện gì đừng điện cho tôi. Việc tôi và cậu bàn giao đã thành công như thỏa thuận.
Không đợi Hồng Phúc nói lời cảm ơn thì bên kia đã ngắt máy và gọi bao cuộc cũng chẳng ai bắt máy nữa. Tiếp thêm bao cuộc thì số máy đó dường như đã đi vào quên lãng vì số điện thoại ấy không tồn tại.
Nhưng Hồng Phúc cũng chẳng thèm quan tâm nữa cứ vậy nâng rượu mừng hạnh phúc của chính mình.
…
- Từ nay về sao, cái tên Quân Khải cũng chỉ còn là quá khứ và nó đã chết từ nay trở đi. Giờ chỉ còn có người đàn ông của đời tôi với cái tên Nhật Hoàng.
Vừa dứt câu nói thì tiếng cười vang lên khắp cả căn phòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT