- Bộp

Cuốn sách tôi cầm trên tay do lực xô đẩy quá mạnh cùng sự chen lấn của nhiều người khiến tôi không giữ được mà rơi xuống đất.

Nhìn cuốn sách tôi nâng niu, luôn giữ cẩn thận ấy vậy mà lúc này có bao đôi chân đã giẫm lên, họ chẳng màng đến cứ vậy mà xem nó như đồ bỏ đi.

Chẳng thể kịp nhặt lại chỉ có thể đợi đến khi đám đông tản ra ít tôi bất giác đi đến. Lòng tựa hồ xót xa, cuốn sách chứa đựng bao ước mơ, nơi đã ghi dấu những tháng ngày tôi cố gắng, phấn đấu vậy mà.

Tư thế cúi người định nhặt sách thì bàn tay của ai đó nhanh hơn đã lấy nó lên giúp tôi. Hành động diễn ra nhanh chóng và nhìn cách anh ấy phủi đi lớp bẩn trên trang bìa, dùng tay phẩy đi phần bụi trên đó rồi nói với tôi:

- Lần sau bỏ vào ba lô chứ đừng cầm như vậy.

Làm xong hết Quân Khải mới đưa lại cho tôi và thái độ hết sức quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bởi trên gương mặt đã chứa đầy sự buồn bã, nét mặt chẳng hiện sự thoải mái chút nào. Tôi cứ vậy nhìn chằm vào anh ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đó tôi thấy rõ bóng hình mình cũng đang chứa trong mắt anh.

Chẳng biết có lực đẩy hay sự thôi thúc nào mà tôi lại đi đến gần bên Quân Khải rồi từ từ lấy cuốn sách trong tay anh và sự va chạm da với da của cả hai khiến tôi nóng bừng trong người nhưng dặn lòng cố tỏ ra bình tĩnh.

Tiếp xúc với anh mấy lần cũng như anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn với anh cả. Cố hít thở sâu như cách trấn an bản thân mình tôi buông miệng nói:

- Cảm ơn anh....Quân Khải.

Nói xong tay cũng đặt lên tay anh chiếc kẹo vừa mới mua được trong căn tin và nở nụ cười.

Có lẽ, anh không hề biết rằng tôi đã nhìn bản thân trong gương rất nhiều lần để tập cười nụ cười đẹp nhất và chính tôi cũng không hiểu được vì sao tôi lại làm như vậy.

Cười xong tôi xoay người lại để không cho anh thấy đôi má đã đỏ ửng lên và rời đi.

- Cố lên!

Nghe có tiếng anh nói nhưng ngại nên không quay đầu cứ thế tôi đi về phía lớp học.

Bóng dáng người con gái ấy dần khuất vào đám đông nhưng Quân Khải vẫn đứng đấy. Đôi mắt nhìn viên kẹo đang trong lồng bàn tay, miệng bất giác nở nụ cười mặc vài cọng tóc đang tung bay vì gió.

Nghe có tiếng Nam Vương kêu mình Quân Khải sực tỉnh rồi quay nhìn cậu bạn.

- Còn không mau vào lớp. Đứng đờ ra đó làm gì vậy? Tới tiết thầy Lý cậu dám vào trễ là tiêu đời.

Nói một tràn xong Nam Vương chạy nhanh vào lớp còn Quân Khải cứ vậy mà cười. Nam Vương quay lại nhìn thấy cậu bạn đang cười với mình liền nổi da gà lên và chửi thầm trong miệng.

- Đồ điên.

..........

- Xin mời thí sinh kế tiếp.

Tiếng MC vang lên trên khán đài của hội trường sân khấu và người họ gọi kế tiếp chính là tôi.

Đôi tay nắm chặt vào nhau đã toát mồ hôi, gương mặt mỗi lúc càng thêm căng thẳng. Từ lúc tôi xuất hiện ở đây đã bị rất nhiều người bàn tàn:

- Con nhỏ này cũng thi sao.

- Chẳng phải không nói được mà, sao đăng kí vậy.

...

Những ánh mắt sỉa soi, những lời khinh thường cứ vậy tuôn ra mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của người khác. Vì chai sạn hay chẳng còn bận tâm mà tôi lại không vì điều đó mà sao động thứ khiến tôi bất giác trở nên hoang mang, loạn xạ hơn là sự xuất hiện của Quân Khải.

Anh ấy cũng đến đây. Anh vẫy tay về phía tôi và khẩu hình miệng nói lời gì đó đại khái tôi hiểu được đó chính là lời chúc:

- Chúc em thi tốt.

Nói xong chẳng chờ tôi đi đến anh đã khiêng chồng ghế đi ra ngoài và nhìn theo phía anh tôi thấy tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng vì thế mà rủ xuống trán nhưng điều này không khiến vẻ đẹp trai mất đi.

Lúc đó tôi như có động lực vậy, nó thôi thúc tôi muốn nhanh chân bước lên sân khấu để thi nhưng giờ khi gọi đến lượt mình tôi lại rơi vào lo lắng.

- Xin mời...

MC định nhắc lại lần nữa thì tôi đã bước ra.

Ánh đèn phía sân khấu chiếu thằng vào mắt tôi, tay run rẩy cầm chiếc mic và

- Ba, hai, một. Thời gian của thí sinh dự thi bắt đầu.

Tôi nhắm mắt, nghe thấy tim mình đang đập mạnh, tâm trí đang quay cuồng và rồi lòng tự nói với chính mình:

"Đây là cơ hội cho chính Lan Anh mày được sống lại."

- Đã vào chiều tàn, dòng người cũng vội tan sau một ngày dài bận rộn với mưu cầu cuộc sống, những lo toan của đồng tiền. Có lẽ đã quá lâu hoặc cũng qua nhiều năm rồi chắc mọi người cũng không còn nghe đài phát thanh cũng chẳng còn tiếng của những máy radio phát lên những tin tức, báo đài như thời xưa nữa. Vì hiện đại, cũng vì nhu cầu cuộc sống đổi mới dần dần người ta lại lãng quên thứ âm thanh đã đồng hành trong khoảng thời gian hoài cổ. Nhưng với tôi lại khác, tôi lại là một người không thích thế giới ồn ào và cũng chẳng đam mê với những điều xa hoa, lỗng lẫy ngoài kia có lẽ là người thích hoài niệm, thích những điều đã cũ nên cũng rất thích tiếng rè của đài phát thanh, tiếng ngân nga với giọng đọc của người phát thanh luôn ứ đọng và in dấu trong tôi....

Tôi biết có rất nhiều người đang ngắm nhìn mình, tôi biết sẽ có rất nhiều lời đang bàn tán về tôi nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng rất nhiều khi đứng tại đây, được nói ra những dòng này.

Trên sân khấu chỉ còn lại chiếc ánh đèn vàng chiếu vào người tôi, bao trùm không gian ấy là bóng tối và khoảnh khắc này thôi thúc tôi làm những điều như vậy.

- Cảm ơn ban giám khảo lắng nghe, cảm ơn khán giả đã dành thời gian xem, Tôi thật lòng cảm ơn!

Vừa dứt hết câu, cả khán phòng sáng đèn và tôi định mở mắt nhưng thứ ánh sáng ấy lại hắt vào tôi cùng với việc vẫn chưa thích ứng kịp nên nhìn mọi thứ vẫn chưa rõ.

Hình như ai đó đang há hốc, tôi thấy mơ màng có người đã bật khóc và tiếng vỗ tay vang vọng ở đâu đó. Có phải là tưởng tượng của tôi không.

Còn có những lời đang khen tôi, họ nói giọng tôi rất tốt lại còn truyền cảm và thu hút nhưng mà sao tôi chẳng còn nghe gì nữa vậy.

Bất giác cả người đổ gục xuống dưới sàn và tiếng ai đã gọi tên tôi:

- Lan Anh!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play