- Chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày nay chắc nàng cũng mệt rồi nhỉ?
Phượng Hoàng dịu dàng hỏi ta sẵn tiện tiện tay đưa ta một tách trà gừng mật ong âm ấm.
Không biết từ bao giờ Phượng Hoàng đã đổi xưng hô từ “ngươi” sang “nàng” nhỉ? Hình như từ trước khi lịch kiếp hắn đã gọi ta là “nàng” rồi. Nghe thân mật hơn hồi mới quen nhiều.
Nhớ đến lần từ biệt cuối cùng giữa ta và Phượng Hoàng ở nhân giới, lần đó, Phượng Hoàng chưa kịp nói hết câu thì đã qua đời. Nhớ đến khiến ta không kìm được mà hỏi.
- Lần ấy ở nhân giới ngươi muốn nói gì thế?
Nói xong tim ta đập thình thịch. Trong hoàn cảnh ấy với câu nói đã nói được một nửa ấy thì chữ còn lại có thể là gì chứ? Có ngốc đến mấy cũng nhận ra. Nghĩ đến đây mặt ta bỗng chốc đỏ ửng. Đang yên đang lành ta nhắc đến chuyện này làm gì chứ?
Nhưng trái lại phản ứng của Phượng Hoàng lại rất ngơ ngác. Phượng Hoàng không hiểu gì hỏi lại.
- Lúc nào cơ?
Còn lúc nào được nữa? Lúc ngươi chưa kịp nói nốt là ngươi thích ta thì đã bỏ mạng ấy. Ngoài lúc ấy ra còn có chuyện gì dang dở nữa chứ? Hẳn là quên mất tiêu rồi. Nhưng ta mở mồm nói thế quái nào được? Chẳng lẽ bảo lúc ngươi sắp chết còn chưa kịp nói yêu ta ấy hả? Ta chưa mặt dày đến vậy.
Làm ta lúng ta lúng túng một thôi một hồi. Cuối cùng nói liến thoắng.
- Cái câu ngươi chưa kịp trăng trối xong ấy.
Nói xong ta cảm thấy ngượng không tả nổi.
Phượng Hoàng đứng hình mất vài giây hình như không ngờ đến ta lại hỏi đến cái này. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra. Phượng Hoàng tiến lại gần ta hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ta, khóe môi nở một nụ cười như gió mùa xuân trầm giọng mà rằng.
- Tâm ý của ta đã rõ ràng như vậy chẳng lẽ nàng không nhận ra sao?
Tim ta như bùng nở. Cảm giác lúc này diễn tả sao nhỉ? Dù đã đoán được trước câu trả lời nhưng ta vẫn rất vui. Mà không phải gọi là vui mà là cực kỳ phấn khích. Còn có lâng lâng và ngòn ngọt nữa.
- Ý gì cơ?
Ta vờ ngây ngô. Ta muốn nghe cái câu rõ ràng kia cơ.
Không biết có phải biểu cảm trên mặt ta quá rõ hay không mà ta thấy Phượng Hoàng nhìn ta với ánh mắt như biết tỏng. Nét tinh quái hiện lên qua ánh mắt, Phượng Hoàng cười tươi rói đáp.
- Thôi vậy. Vẫn còn hơi sớm.
Sau đó ta thấy hắn xoay lưng đi. Thấy vậy ta cuống quýt túm Phượng Hoàng giữ lại.
- Sớm gì mà sớm. Phải nói rõ mới được đi chứ!
Ngươi như này là thế nào hả? Tỏ tình nửa vời sau đó phủi mông bỏ đi à? Có trách nhiệm tí đi chứ.
Phượng Hoàng thuận thế xoay người lại còn tiện thể dùng một tay ôm lấy eo ta mà kéo lại. Tay còn lại tiện thể cốc đầu ta một cái.
- Xem nàng nóng vội chưa kìa.
Từ giọng nói đến ánh mắt đều rất dịu dàng. Tiếp đó ta còn nghe thấy một câu êm ái du dương hơn.
- Ta nói là ta yêu nàng. Vừa ý chưa.
Ta nghe xong mà cười như đứa ngốc. Mà Phượng Hoàng cũng cười theo rất ngô nghê.
Ta cá là cảnh này mà bị người khác nhìn thấy chắc chắn rất mất mặt. Bởi cảnh tượng này nhìn không khác gì hai đứa mất não.
Ấy vậy mà có người nhìn thấy thật mà còn nhìn rất chăm chú nữa cơ. Người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là cha Thủy Thần của ta. Nhưng mãi sau này bọn ta mới biết bởi lúc ấy người sợ làm gián đoạn hai bọn ta yêu đương nên lẳng lặng bỏ đi.
Vậy là ta và Phượng Hoàng chính thức thành một đôi.
Chuyện này ta không công khai, Phượng Hoàng cũng không nói chẳng hiểu thế nào mà nhiều người biết thế? Đến ngày thứ ba thì thành tin sốt dẻo được bàn tán khắp đường to ngách nhỏ ở Tiên giới.
Thành thử chẳng mấy chốc mà ta được diện kiến Thiên Đế, Thiên Hậu. Ta không khỏi cảm khái tốc độ ra mắt nhà chồng tương lai nhanh quá thể. Nhưng đến khi ta được diện kiến thì phát hiện buổi gặp mặt này không phải để mình ta diện kiến cha mẹ chồng tương lai thôi đâu mà đã thành hai bên “thông gia” chính thức ra mắt nhau. Vốn dĩ đều là người quen cả nên cũng không có gì là xa lạ. Chỉ có mỗi ta chẳng có mấy cơ hội gặp gỡ Thiên Đế, Thiên Hậu nên đâm ra căng thẳng, lo lắng.
Nhưng sau khi tiếp xúc thì ta cảm thấy hai người họ cũng rất hòa nhã, không phải kiểu khó gần gì. Thiên Hậu còn rất dễ nói chuyện. Ta cứ có cảm giác bà ấy đã biết rất nhiều về ta từ trước ấy. Sau khi trò chuyện được một lúc ta mới vỡ lẽ, bà ấy vốn đã sớm để ý đến quan hệ giữa ta và Phượng Hoàng. Ngoài ra còn được Thanh Duy thượng thần rỉ bên tai rất nhiều chuyện về ta.
Theo ta thấy nếu cứ đà này, lần gặp gỡ vào lần kế tiếp chắc bàn đến chuyện hôn sự của ta và Phượng Hoàng luôn. Tốc độ thần tốc thế này khiến ta có chút choáng váng. Ta và Phượng Hoàng mới chính thức yêu nhau còn chưa trải qua giai đoạn gì đã vèo một cái có nguy cơ trở thành vợ chồng luôn rồi. Thật là thần kỳ.
Cái tin tức này nổ ra khiến cho vô số người lúc trước đặt cược cho Thanh Loan công chúa phải đau xót ôm túi tiền. Nhắc đến Thanh Loan công chúa không biết giờ cô ấy lịch kiếp như nào rồi nhỉ? Lần này chắc hẳn là vì Phượng Hoàng mà cô ấy lịch kiếp. Nhớ đến lúc ở nhân giới cô ấy nói ghét nhau hơn phân nửa là vì Phượng Hoàng nhỉ? Cô ấy thích Phượng Hoàng như vậy khi về thấy quan hệ giữa ta và Phượng Hoàng sẽ có cảm giác gì nhỉ? Mất mát, đau buồn chăng?
Tự dưng trong lòng ta lại dâng lên chút áy náy. Cứ có cảm giác như mình đang nhân lúc người ta vắng nhà mà nẫng tay trên của người ta ấy. Đến ta cũng cảm thấy là mình suy diễn lung tung. Ta đâu có nợ nần gì cô ấy càng không có lỗi gì trong chuyện này. Cảm xúc của Phượng Hoàng là do huynh ấy quyết định. Chẳng có ai có thể chi phối hay ép buộc cả.
Nhưng cho dù nghĩ vậy ta vẫn bước đến phủ Ti Mệnh tinh quân. Vừa vào cửa ta đã nghe thấy Ti Mệnh tinh quân cùng Nguyệt lão ca cẩm với nhau.
- Ông mau viết gì đi chứ. Mau nghĩ cách đi.
Ti Mệnh tinh quân cầu cứu Nguyệt Lão.
- Sổ mệnh cách là do ông cai quản. Ông không viết thì bảo tôi phải phát triển chi tiết như nào?
Nguyệt Lão ca thán.
- Tôi nào có cai quản nhân duyên. Ông mau kiếm đối tượng cho Thanh Loan công chúa đi. Ngày càng loạn đây này. Còn muộn nữa là hỏng hết cả đấy!
Ti Mệnh tinh quân ôm trán.
Nguyệt Lão cũng bực bội đáp trả.
- Ông quyền cao hơn tôi. Sao không đi mà sửa. Đây nào có phải lỗi do tôi gây ra.
Sau một hồi nghe hai người đó kêu ca loạn xì ngầu hết cả lên ta mới hiểu.
Lần này lịch kiếp số mệnh của Thanh Loan công chúa đã định sẽ vì yêu mà qua đời. Theo những gì được viết cô ấy yêu thế tử Trúc Lâm (tức Phượng Hoàng khi lịch kiếp) nhưng Phượng Hoàng lại yêu cô nương khác. Song Thanh Loan công chúa vẫn một lòng sy tình. Cuối cùng vì đỡ đao cho thế tử mà qua đời. Nhưng hiện giờ thế tử đã mất, nội chiến kết thúc cô ấy đăng cơ làm nữ vương. Ngày ngày ngoài chính sự công vụ, công văn các kiểu ra thì chẳng để tâm đến chuyện gì khác. Cho nên cái tình tiết chết vì tình xảy ra thế quái nào được? Hiện giờ Ti Mệnh tinh quân đang đau đầu tìm cách cứu vãn tình thế.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT