Chẳng biết qua bao lâu bên cạnh ta vang lên tiếng động kèm với tiếng thở dốc.

Tiếp đó một giọng nam xa lạ vang lên.

- Thanh Uyên điện hạ. Ta khuyên cô vẫn nên giữ sức dưỡng thương thì tốt hơn. Cô đánh không lại đâu.

Người này là ai? Tại sao lại gọi Thanh Uyên tỷ là điện hạ? Trong lúc ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy Thanh Uyên tỷ đáp trả.

- Không cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch!

Người kia vẫn rất hòa nhã mà rằng.

- Ta đâu có làm bộ làm tịch. Ta đây là đang muốn bàn chuyện làm ăn với điện hạ. Người mà mất mạng thì vụ làm ăn này của ta coi như công toi rồi.

Ta nghe thấy Thanh Uyên tỷ hừ lạnh. Kẻ đến cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Ta nghe tiếng bước chân người đó tiến lại phía ta. Bất giác cũng cảnh giác theo bản năng.

- Ngươi muốn làm gì?

Giọng Thanh Uyên tỷ vang vọng.

Người đó lại cất chất giọng đều đều.

- Với tình trạng của điện hạ đây có thể cản nổi ta sao?

- Ngươi!

Thanh Uyên tỷ bị chọc cho tức giận nhưng hơn phân nửa là vì lo lắng.

Người đấy đã tiến đến ngay trước mặt ta. Không biết hắn định làm gì. Ta chờ mãi mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì. Kẻ này đang làm trò quỷ gì thế? Không nhìn thấy đúng là bất tiện.

Chán chê kẻ đó mới chẹp một tiếng sau đó buông câu.

- Mù rồi. Ngoài bị mù ra thì chẳng có gì phải lo cả.

Ngươi chuẩn bệnh như thế à? Ta thầm mắng hắn trong lòng. Có kẻ nào xem tình trạng bệnh nhân mà qua loa như thế không hả?

- Có thể nào…

Thanh Uyên tỷ khẽ lên tiếng nhưng đã bị người đó cắt ngang.

- Để thuận theo tự nhiên đi. Chuyện của người phàm cứ để bọn họ tự trải qua.

Thanh Uyên tỷ rơi vào trầm ngâm. Qua vài câu ngắn ngủi của họ khiến ta có cảm giác giữa hai người họ và ta vốn không cùng chung một thế giới. Vậy là ta lên tiếng hỏi.

- Ngươi là ai? Ngươi và Thanh Uyên tỷ có quan hệ gì?

Người đó chẳng nề hà mà đáp lại.

- Nam Bình Vương của Ma tộc. Còn cái người mà cô gọi là Thanh Uyên tỷ kia là công chúa của Hồ tộc.

Chẳng để ta phản ứng kẻ đó đã nói thêm.

- Tiên, yêu, ma, cô nghe nói rồi chứ? Chậc! Tính ra ta cũng được coi là ân nhân của hai người đấy, thái độ kém quá.

Tiên, yêu, ma? Trên đời thật sự tồn tại bọn họ sao? Biết được sự thật này ta chấn động không thôi.

Ngoài ta ra còn có một người cũng kích động lên tiếng. Người đó chính là Thanh Uyên tỷ.

- Sao ngươi có thể?

Trước chất vấn của Thanh Uyên tỷ người đó chẳng may may quan tâm mà rằng.

- Sao lại không thể? Người ta hỏi ta trả lời. Có mất mát gì đâu.

Ta cá là Thanh Uyên tỷ đã bị làm cho tức nghẹn.

- Ngươi biết người muốn hại ta đúng không?

Ta cất giọng hỏi mà không có chút e sợ nào. Đến bản thân ta cũng bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình.

- Sau này cô sẽ biết.

Là muốn che giấu chứ gì. Ta quay sang định hỏi Thanh Uyên tỷ. Đừng tưởng ngươi không nói thì có thể giấu được. Ngoài ngươi ra vẫn còn có người khác biết đấy.

- Thanh Uyển tỷ…

Ta còn chưa nói xong thì kẻ đó đã chen ngang. Hắn thích chặn họng người khác lắm thì phải.

- Yên ổn sống hết kiếp này đi. Biết thì làm được gì? Ôm uất hận xuống mồ hả? Đợi đến lúc cô đủ bản lĩnh thì muốn xử trí thế nào thì tùy.

Chẳng tý trách nhiệm nào cả. Toàn mấy lời qua loa. Ta chẳng thèm để lời hắn nói vào tai. Ấy vậy mà Thanh Uyên tỷ lại có vài tia tán đồng với hắn.

- Thu Nguyệt, trước mắt muội cứ cố gắng yên ổn sống hết kiếp này. Bằng không sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Ta phát hiện ai ai cũng nhắc ta phải sống. Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ kiếp này của ta có điều gì ẩn khúc?

Trong lúc ta rơi vào trầm ngâm thì Thanh Uyên tỷ tiếp tục nói.

- Nhưng với tình cảnh hiện tại muốn bình yên sống hết kiếp này e là…

Tỷ ấy ngưng lại giữa chừng ta hiểu tỷ ấy đang ám chỉ đến điều gì.

- Ấy, công chúa điện hạ đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta không có nhu cầu làm thần hộ mệnh đâu. Cơ mà…

Chẳng để Nam Bình Vương kia huyên thuyên thêm Thanh Uyên tỷ đã vào vấn đề chính.

- Không phải ngươi muốn bàn chuyện làm ăn với ta sao?

Qủa nhiên trong phút chốc Nam Bình Vương kia đã nghiêm túc hơn hẳn.

- Chuyện làm ăn lần này không liên quan đến vị tiểu cô nương đây. Cơ mà ta biết một nơi có lẽ có thể giúp vị muội muội đây yên ổn sống tiếp.

- Ở đâu?

Thanh Uyên tỷ còn sốt sắng hơn cả ta.

Người đó không nhanh không chậm thốt ra hai từ.

- Bồng Lai.

- Được không đó?

Thanh Uyên tỷ ngần ngại.

- Đừng quên đệ tử của ông ấy là ai?

Người kia lại lên tiếng.

Quả nhiên bọn ta không giống nhau. Hai người đó hoàn toàn hiểu ý của đối phương muốn nói là gì. Không như ta cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Bồng Lai là nơi nào? Bồng Lai tiên cảnh như trong lời truyền miệng ấy hả?

Chuyện của ta cứ như vậy mà được quyết định. Ta mơ mơ hồ hồ như vậy mà bị cái người tự xưng là Nam Bình Vương kia dẫn đi. Trong lúc nghỉ ngơi trên dọc đường ta hỏi hắn với chút hy vọng nhen nhóm trong lòng.

- Ngài biết phép thuật đúng không?

- Cô muốn gì?

Nam Bình Vương kia chẳng vòng vo mà vạch trần mục đích của ta.

- Vậy ngài có thể nào cứu sống Trúc Lâm với Minh Nhật không? Hai người họ đều là người vô tội.

Ta phấp phỏm trong lòng.

- Cô nói xem ta cứu như nào? Thiên đạo không phải thứ có thể thay đổi được. Cho dù là thần tiên, yêu, ma cũng lực bất tòng tâm trước Thiên đạo.

Sau đó cả quãng đường đi ta không hỏi hắn thêm câu nào nữa. Người đó cũng chẳng buồn kiếm chuyện để nói với ta chỉ thi thoảng nhắc ta phải cẩn thận phía trước.

Chẳng biết là bao lâu thì bọn ta đến được cái nơi được gọi là Bồng Lai. Ta thấy hắn hô to.

- Nam Bình Vương của Ma tộc mạo phạm xin được gặp Tiên sinh.

Phải đến lần hô thứ ba ta mới thấy có tiếng mở cửa vang lên nhưng hình như không có ai ra đón.

Hắn lại tiếp tục dẫn ta tiến vào. Từ khi đến nơi này ta cảm thấy không khí nơi đây rất đặc biệt. Nó mang một hơi thở trong lành, tươi mát và thanh khiết mà không nơi đâu có được.

Đang đi hắn bỗng nhiên dừng lại. Vì không có ai nhắc nhở nên ta lỡ va vào hắn. Nhưng có vẻ hắn không để tâm hoặc cũng có thể do ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn nên cảm thấy như vậy.

Hắn cung kính gọi hai tiếng.

- Tiên sinh.

Chẳng cần nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện vị “Tiên sinh” kia đã cất giọng nói.

- Được rồi. Ngươi có thể rời khỏi đây.

Ta không nghe thấy Nam Bình Vương kia trả lời không biết tình cảnh trước mắt trông như nào? Nhưng nghe cách nói chuyện có thể thấy Nam Bình Vương rất kính nể vị “Tiên sinh” kia.

Một lát sau ta mới nghe thấy Nam Bình Vương kia chầm chậm cất lời.

- Vãn bối xin phép cáo lui. Xin Tiên sinh thứ lỗi vì đã quấy rầy.

Nam Bình Vương đi rồi chỉ còn lại ta và vị Tiên sinh kia. Ta chẳng biết gì về vị Tiên sinh trước mắt cả. Nên giải thích về sự xuất hiện của ta như nào? Ta nên bắt đầu kể từ đâu đây?

Trong lúc ta còn đang loay hoay tìm từ sắp xếp đã nghe thấy vị “Tiên sinh” kia lên tiếng.

- Mọi chuyện đều có nhân quả. Vạn vật đều có quy luật. Thời gian này cứ ở lại đây đi.

Nói như này có nghĩa là ông ấy đã biết hết mọi chuyện sao? Hay là chỉ cưu mang ta mà không cần hỏi rõ nguyên nhân?

Tuy trong lòng có nhiều băn khoăn nhưng ta không dám hỏi thẳng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play