Tuy thắng trận nhưng số binh sỹ bị thương cũng không ít. Cho nên ta vẫn tất bật trị thương cho họ. Ta vừa thay băng cho một binh sỹ thì đã thấy bóng dáng của thế tử đi tới. Chưa tới đã nghe thấy tiếng.

- Không phải hành lễ. Mọi người vất vả rồi.

Nghe vậy ta cũng thôi không hành lễ nữa. Chuyên tâm chuyển sang trị thương cho người khác.

Trúc Lâm hỏi han tình trạng của từng binh sỹ. Tới chỗ ta lại hỏi tiếp.

- Tình trạng có nghiêm trọng không?

Ta nhìn độ sâu của vết thương trả lời.

- Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để hồi phục như ban đầu thì cần một thời gian dài.

- Nếu có gì bất tiện huynh cứ báo một tiếng.

Thế tử nói với vị tướng sỹ.

Vị tướng sỹ bị thương nghe thấy thì cung kính cảm tạ.

- Đa tạ thế tử quan tâm.

Sau đó vị thế tử nào đó nghiễm nhiên trở thành người phụ ta trị thương cho các tướng sỹ còn lại. Trị thương cho tướng sỹ nào huynh ấy cũng ân cần hỏi han. Rất thân thiện.

Trị thương xong cho các tướng sỹ thì cũng đến xế chiều. Cả ngày chưa ăn gì nên bụng ta cũng cồn cào. Thế là ta đi ăn cùng Trúc Lâm. Trong lúc ăn thế tử bông nói một câu:

- Tiếng trống đánh hay lắm!

Tự dưng được khen khiến ta ngớ người. Lát sau mới ngượng ngùng giả vờ cúi xuống gắp mỳ cố tỏ ra bình thản mà đáp.

- So với các vị tướng sỹ liều mình ra trận thì Thu Nguyệt có tính là gì.

- Ta phát hiện bất kể là ta khen cô câu gì cô đều không nhận nha. Thói quen không tốt cần sửa.

Ta bị huynh ấy làm cho nghẹn họng. Lấy đũa khoắng khoắng mỳ trong bát. Lại nghe thấy huynh ấy phì cười. Thế là chẳng kiêng dè gì mà phồng mang trợn má nói một câu.

- Huynh cười gì?

- Thấy khá hài.

Huynh ấy thản nhiên nói một câu khiến ta không nói nổi.

- Thế tử điện hạ ngài…

Ta phát hiện vốn từ của mình khá ít ỏi. Muốn mắng người mà không biết lấy từ gì thế là cứ nhìn chằm huynh ấy với bộ dạng bất mãn.

Ai dè huynh ấy dùng đũa gõ cho ta một cái.

- Còn trừng nữa tròng mắt rơi ra ngoài bây giờ.

Sau đó huynh ấy lại tiếp tục dùng giọng điệu trêu đùa.

- Đây là lễ độ với thế tử đấy hả? Vô lễ như này cô nói xem nên phạt như nào?

Ta á khẩu. Thế tử mà có lúc cũng có bộ mặt như này sao?

Ta bĩu môi thốt ra hai từ.

- Vô lại.

Thế tử cao cao tại thượng nhướng mày.

- Ồ, thỏ trắng cũng biết mắng người cơ đấy!

Ta cũng không chịu yếu thế.

- Huynh xem bộ dạng hiện giờ của huynh có chỗ nào giống thế tử không hả?

Nhìn đâu cũng thấy là một kẻ lông bông. Uy danh đã bị huynh làm cho bay hết sạch bách cả rồi.

Ấy vậy mà huynh ấy vẫn rất tự tin đáp rằng.

- Giống.

Ta còn định đôi co tiếp thì có một binh sỹ chạy vào ghé nhỏ vào tai huynh ấy thì thầm. Huynh ấy nghe xong chỉ bảo ba từ “ta biết rồi” sau đó quay sang hỏi ta.

- Tối nay cô muốn ăn gì?

Ta còn tưởng chào ta rồi đi luôn cơ.

Thật ra trong đầu ta hiện ra nhiều món lắm. Đã lâu lắm rồi ta chưa được nếm lại các hương vị ấy nhưng xét theo tình hình hiện tại ta vẫn kiềm chế, điềm tĩnh đáp lại.

- Giống mọi người là được.

Thế tử nghe thế thì ra chiều ngẫm nghĩ. Lát sau đưa ra đề nghị.

- Hay bảo nhà bếp hầm cho cô một bát canh chân giò. Người toàn xương là xương.

Ta chỉ chú ý đến câu trước. Vế sau mặc nhận không nghe thấy, từ tốn đáp.

- Được.

Nghe được đáp án vị thế tử nào đó liền chốt hạ.

- Để ta bảo lại với nhà bếp.

Nói xong mới cùng vị tướng sỹ kia rời đi.

Còn ta thì ngồi lại xử lý nốt bát mỳ.

Ăn xong không có chuyện gì làm ta bèn đi dạo quanh quân doanh một vòng. Một cơn gió thổi qua khiến cửa lều hé mở. Qua kẽ hở ta thấy Thanh Loan tướng quân đang chật vật bang bó vết thương một mình. Lưỡng lự đôi chút cuối cùng ta vẫn quyết định tiến vào giúp cô ấy một tay.

- Để ta giúp cho.

Ta đề nghị.

Thấy sự xuất hiện của ta cô ấy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Được sự ngầm đồng ý của cô ấy ta bèn tiến tới bôi thuốc rồi bang bó lại cho cô ấy.

Đang chăm chú bỗng ta nghe thấy chất giọng của cô ấy cất lên.

- Ta thật sự rất ghét cô.

Ta sững sờ. Động tác cũng khựng lại. Ta nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ không tin. Có phải ta vừa nghe nhầm không?

Nhưng không phải, cô ấy vẫn cất chất giọng đều đều.

- Cho nên tốt nhất cô nên tránh xa ta ra một chút. Kẻo đến lúc nào đấy không biết ta sẽ làm ra chuyện gì với cô đâu.

Đây là nhắc nhở đồng thời cũng là cảnh cáo ta sao? Xét thấy bản thân chưa từng gây thù oán gì với cô ấy. Bản thân cũng chưa làm chuyện thương thiên hại lý gì. Tại sao tự dưng lại bị ghét cay ghét đắng thế này? Cớ sự là sao?

Ta không tài nào hiểu nổi hỏi lại.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

Cô ấy lạnh nhạt đáp.

- Ta nghĩ cô sẽ không làm hại ta.

Thanh Loan nheo mắt nhìn ta. Ta tiếp tục nói nốt vế sau.

- Chẳng phải cô vừa nhắc nhở ta đó sao. Ta đoán ngoài nhắc nhở ta ra thì đồng thời cô cũng đang nhắc nhở chính bản thân mình. Cô đang cố kìm chế khiến bản thân trở nên xấu xa hơn đúng không?

Sau khi nghe những gì ta nói. Thanh Loan chẳng nặng chẳng nhẹ dùng một câu đuổi ta ra ngoài.

- Ta cần nghỉ ngơi. Cô ra ngoài đi.

Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ta nên ta cũng không bất ngờ lắm.

Sau khi ra khỏi lều của Thanh Loan ta không tài nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại ghét ta? Xung đột ở đâu đây? Một người tướng quân một kẻ đại phu thì có tranh chấp gì? Tại sao lại thành ghét nhau thế này? Chẳng lẽ nhìn mặt ta khó ưa thế à?

Hay là như Thanh Uyên tỷ nói thật. Có những người chỉ cần nhìn mặt là đã thấy không ưa? Vô lý đến thế cơ à?

Nghĩ mới thấy suốt thời gian này ta chưa hè gặp lại Thu Trang và Minh Nhật với cả Thanh Uyên tỷ nữa. Không biết họ ra sao rồi nhỉ? Để mai ta đi tìm gặp họ xem sao. Cung tại thời gian này bận quá nên chưa có thời gian.

Ơ nhưng mà thảo dược cũng sắp hết rồi cũng cần phải đi hái thêm nếu không sẽ hết sạch mất. Suy xét một lúc ta quyết định sớm mai lên núi hái thuốc, chiều mai đi gặp họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play