- Tin gì cơ?

Ta hỏi xong liền cho nốt miếng rong biển chỉ vàng vào miệng.

- Ngươi không biết ta là ai?

Điểu nhi đặt tách trà cái cạch xuống bàn, ánh mắt nhìn ta theo kiểu dò xét.

- Không biết.

Hắn đâu giới thiệu bản thân với ta làm sao ta biết được.

- Vậy y phục và đồ ăn ngươi lấy như nào?

Hắn nghi ngờ hỏi tiếp.

- Thì lấy không xin phép.

Ta có sao nói vậy.

Điểu nhi nhướng mày rồi lại cau mày, chén trà trên bàn cũng bị hắn vô tình làm sánh nước ra ngoài. Tích tắc sau đó liền đổi sang dáng vẻ bạch y công tử, còn bộ y phục màu xanh lam ta cất công lấy lại nằm gọn trong tay ta.

- Đem trả!

Điểu nhi nghiêm túc ra lệnh.

Ta nhìn bộ dạng sa sầm của hắn liền thấy lô hỏa thuần thanh cũng là cái tội. Thành thật chỉ tổ bị ức hiếp!

Ta hết nhìn điểu nhi rồi lại nhìn đồ trên tay sau đó đảo mắt một vòng liền quyết định.

- Không đi. Chỉ là một bộ y phục và tí đồ ăn thiếu cũng không ai truy xét đâu.

Ta đâu phải thị tỳ của điểu nhi kia, sao nó nói một ta lại không dám nói hai. Ta vừa từ thủy cung về, ngồi chưa ấm mông lại bắt đi thêm vòng nữa, chết mệt. Thêm nữa bây giờ ta cũng chẳng muốn về chỗ Huân thúc.

Ta nói đâu có sai, Huân thúc quần áo đầy nhà, bỏ vài bộ có là gì có khi ta còn đang giúp thúc ấy dọn chỗ cho bớt chật ấy chứ. Bên cạnh đấy thức ăn ở cung đầy cả bàn dài, lấy vài ba món có làm sao, ta vẫn lấy thường xuyên đấy thôi.

- Thân sinh phụ mẫu không ai dạy ngươi đã là tiên thì không nên có ý niệm trộm gà bắt chó sao?

Thâm trầm mà uy nghi, giọng điệu này là đang răn đe ta thì phải.

- Ta không có thân sinh phụ mẫu.

Ta sống ba nghìn năm rồi mà đến một lời miêu tả về phụ thân, mẫu thân ra sao ta còn chưa được nghe. Tên tuổi, mặt mũi của hai đấng sinh thành ấy đến cả tưởng tượng ta còn chẳng hình dung nổi.

Điểu nhi im bặt, hình như chưa nghĩ đến tình huống này.

Ngẫm lại, hình như dùng từ chưa chuẩn ta bèn sửa lại.

- Nghe nói mẫu thân sinh ta ra thì đã hồn phi phách tán còn về phần phụ thân… ta chưa nghe nói đến bao giờ. Tình cảnh của ta như vậy cho nên cũng có thể coi là không có thân sinh phụ mẫu.

Điểu nhi nhìn ta với ánh mắt thấu hiểu sâu xa.

- Những chuyện không như ý rất nhiều, hi vọng ngươi giữ vững căn cơ, đùng bị tà niệm chiếm giữ.

Tóm lại có vẻ ý của hắn vẫn là bảo ta đem trả đồ. Đem trả thì đem trả, nói thâm sâu làm cái gì?

- Được rồi, ta tự khắc trả đồ về chỗ cũ nhưng thưa thưa ta mới trả. Bây giờ quay lại bị tóm cổ chẳng phải hết đường chạy à?

Quay về mà bị đống sư phụ của ta bắt gặp thể nào cũng bị lôi đi dạy dỗ rồi giao cho cả núi bài vở, thế thì kệ hoạch nghỉ ngơi của ta không phải phá sản sao?

- Lúc trộm đồ sao không biết sợ?

Giọng điệu hắn có vẻ hờ hững nhưng nét mặt lại chẳng thờ ơ. Ta lại không có ý định tìm hiểu sâu xa mâu thuẫn giữa lời nói và biểu cảm của hắn.

- Ta đâu có trộm, chỉ là thấy bọn họ bận tối mắt tối mũi, mặt mày căng thẳng sợ hỏi lại khuấy động tâm trạng xám xịt của họ nên mới âm thầm lấy đi. Đợi bao giờ tâm trạng họ phơi phới ta sẽ nói lại khi ấy chắc hẳn không bị gì đâu.

Nghe thấy cái lí luận của ta điể nhi nheo mắt.

- Ngươi như này chính là ăn trộm. Long cung không thiếu những thứ này, ngươi có trả hay không Long Vương cũng không để ý. Nhưng ngươi nên nhớ trộm chính là trộm. Thành quả ngươi dốc lòng đạt được bỗng dưng bị cướp mất thì ngươi có cảm nhận như thế nào? Cảm giác của ngươi thế nào thì người khác thế ấy. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi trộm đồ là do bất đắc dĩ hay là do lòng tham?

Chẳng để ta tiếp lời tí nào hắn đã nói liền luôn. Rõ ràng nói hỏi cho có lệ chứ có cho ta mở mồm nói gì đâu.

- Ta nhắc nhở ngươi, nếu là do lòng tham, tốt nhất ngươi nên dẹp đi. Ngươi thấy lòng tham nhỏ không đáng kể, không gây ra họa gì nên ngó lơ. Tuy nhiên phải biết rằng lòng tham sẽ dần lớn lên, có được cái này sẽ muốn có được cái khác. Đợi đến lúc nó lớn mạnh như một mãnh thú khiến ngươi không thể kìm chế nổi mà làm xằng làm bậy. Lúc ấy cái giá ngươi phải trả giáng xuống không ai cứu ngươi đâu.

Ta ngẩn ngơ tiếp thu ý kiến của hắn. Ta là đang tham sao?

Hắn thấy ta thất thần lại phất tay áo nói nhẹ tênh.

- Ta cần yên tĩnh một lúc, ngươi cứ từ từ mà suy ngẫm.

Nói rồi liền nhắm mắt dưỡng thần luôn.

Ta chống cằm suy nghĩ, tử tế kiểm điểm bản thân. Chẳng biết ta kiểm điểm được bao lâu thì từ đầu óc đến ánh mắt đều rơi chằm chằm trên người điểu nhi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần từ đầu đến chân tĩnh lặng như nước, lại còn tỏa ra thần thái đạo cốt tiên phong, tuyệt thật!

Phải rồi, ta còn chưa biết hắn là tiên hay yêu.

- Này, ngươi là tiên hay yêu? Là gà hay chim?

- Gà? Ngươi mở to mắt mà nhìn.

Hắn nhìn ta đầy khinh bỉ rồi bung cánh. Xòe thì xòe được rồi, chỉ có điều nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hai cọng xương! Còn vì sao lại trơ xương thì chắc hẳn là do bị ta… vặt trụi!. Тì𝐦‎ t𝙧𝑢𝙮ện‎ ha𝙮‎ tại‎ #‎ Т𝐑‎ U𝖬Т𝐑UYỆ𝖭.vn‎ #

Điểu nhi cũng nhận ra điều khác lạ, hắn nhìn bộ cánh “tuyệt mĩ” của bản thân sau đó nhìn ta như muốn xuyên thủng lạnh giọng hỏi:

- Ngươi đã làm gì?

Có sát khí, ta ngay lập tức quỳ sụp xuống lê gối tạ tội.

- Ta sai rồi, ta không nên nhất thời kích động muốn giúp ngươi thay bộ lông mới mà vặt trụi đám lông cũ. Ta thật sự biết sai rồi! Cầu xin ngươi đừng phanh thây ta!

Ta sụt sùi kéo ống quần hắn lại thấy hắn chẳng hề nhúc nhích. Ta chưa đủ thành tâm sao? Thế là ta không tiếc sức lực dập đầu cái cộp. Còn vì sao ta chẳng cần biết thực lực đôi bên ra sao đã rối rít xin tha thì có lẽ do… quen rồi!

Còn tại sao ta lại quen thì chắc là do lần nào tỉ thí ta cũng thua trận hoặc nếu không thua đàng hoàng thì cũng là bị thực lực của đối phương dạo cho chạy mất dép!

Ngước đôi mắt long lanh lên, ta thấy mắt hắn trợn tròn, khóe miệng giật giật. Thôi xong! Còn kích động hơn trước. Ta nuốt nước miếng thương lượng.

- Hay là ta tìm mấy cọng lông kia gắn lại cho ngươi nhé! Đảm bảo không sót một cọng.

- Gắn lại?

Hắn híp mắt, mặt mày u ám thế là ta lại lạy thêm cái nữa rồi run rẩy đàm phán tiếp.

- Không thì ta cho ngươi đánh trút giận vậy. Nhưng ngươi ra tay nhẹ nhẹ chút đừng có cho ta nằm liệt giường được không? Ta sợ đau lắm! Ta thật sự biết sai rồi!

Theo quán tính ta lại khấu đầu thêm cái nữa nhưng lần này đã có người làm phép giữ đầu ta lại.

- Bái đủ chưa?

Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên từ đỉnh đầu ta.

Đủ hay chưa thì phải xem ngươi có ý kiến gì thì ta mới biết dừng hay tiếp chứ? Ta đang xin ngươi rủ lòng thương đấy. Ta còn đang nghĩ nên nói thế nào mới khiến hắn động lòng chắc ẩn không tính toán với ta nữa thì hắn đã nói thêm.

- Mới hỏi có câu liền biến thành như này. Ta không đánh ngươi càng không phí công phí sức hại ngươi. Còn “phanh thây”, ngươi đối với bản thân dùng từ cũng tàn nhẫn nhỉ?

Hằn hừ lạnh một cái.

Chú thích:

Lô hỏa thuần thanh: vô cùng thành thật.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play