Chạy được một đoạn thì ta bắt gặp Phượng Hoàng. Hắn đang cười cười nói nói với Thanh Loan công chúa. Người ta vui vẻ rạng ngời như vậy mà ta cứ canh cánh trong lòng bất an lo lắng có người gặp chuyện chẳng lành đấy!

Nói không chừng “thứ gì đấy” cho “người nào đấy” mà hắn đang tìm là ám chỉ cho Thanh Loan công chúa cũng nên. Tuy có chút bất mãn với Phượng Hoàng nhưng trong lúc nguy nan ta vẫn tóm lấy cánh tay Phượng Hoàng cầu cứu:

- Phượng Hoàng, ngươi cản Long Vương lại giúp ta lần này với. Giúp ta chỉ một lần này thôi nha.

Vốn ta định năn nỉ xong thì chạy luôn kẻo bị tóm được nhưng cánh tay lại bị Phượng Hoàng cản lại.

- Ngươi lại gây ra chuyện gì?

Phượng Hoàng nhìn ta dò xét. Còn Thanh Loan công chúa thì nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên.

Phượng Hoàng, ngươi nói như thể ta hay đi gây sự lắm ấy! Nhưng hiện tại ta không có thời gian đôi co với hắn nên bèn nói.

- Cái này, có thời gian thì ta giải thích sau.

Ta vừa dứt câu thì thấy tiếng hô “Thu Nguyệt, đứng lại cho ta!”. Thế là ta ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy biến.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui ta vẫn chẳng biết chạy đi đâu bởi ta đâu có quen biết nhiều, chạy đi đâu được chứ? Long tộc không được, Cửu Trùng Thiên cũng không, còn chỗ nào nữa đâu. Suy nghĩ trong chốc lát ta bèn chạy xuống Nhân giới. Ta thấy trốn xuống trần gian là một lựa chọn không tồi, ở trong cả vạn người ở Nhân giới, Huân thúc muốn tìm thấy ta cũng khó.

Dạo Nhân giới một hồi, ta đi qua một nơi trên đấy đề ba chữ “Giáo Ti Phường”. Tò mò, ta ngó vào trong xem thì thấy nơi này có vẻ rất náo nhiệt. Vậy là ta vào trong xem thử. Vừa vào đến nơi ta đã bị một đống nam nhân vây quanh mời mọc:

- Tiểu thư, người muốn gọi gì?

- Tiểu thư, người qua đây ngồi đi?

- Tiểu thư, người chọn ta đi!

- …

Đột nhiên bị vây quanh như này khiến ta có chút bối rối. Ta hắng giọng:

- Được, được, được. Mấy người cứ ra kia trước đi đã.

Không biết có phải ta nói nhỏ quá hay không mà bọn họ vẫn bu quanh ta đặc biệt còn nói nhiều lời hơn trước. Thế nên ta đành phải to tiếng.

- Các ngươi ra kia ngồi trước, để ta chọn.

Bấy giờ bọn họ mới chịu đi.

Ta ngồi xuống cái bàn ở chếch phía bên phải, đồng thời gọi một vài món lên. Ta vừa gọi xong thì có một phụ nữ trung nhiên tay cầm khăn (chắc là người làm ở đây, ta đoán) đến hỏi ta:

- Ai da, tiểu thư thật xinh đẹp! Tiểu thư, người muốn chọn ai? Cho dù người chọn ai đi nữa ta đảm bảo người đều cực kỳ hài lòng nha.

- Chọn cái gì?

Ta không hiểu hỏi lại.

- Tiểu thư, người lại đùa lão nương rồi! Đó, người xem người vừa mắt ai?

Ta nhìn theo hành động của bà ta, ý của bà ta là bảo ta chọn nam nhân?!

Ta suy nghĩ xem chọn ai? Hay là có nên nhờ bà ta giới thiệu không nhỉ? Bỗng một giọng nói sau lưng trên đỉnh đầu vang lên:

- Các người lui xuống trước đi.

Giọng của người này rất quen nha. Ta quay ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Minh Nhật ca nhất thời liền kích động reo lên:

- Minh Nhật ca!

- Sao muội lại ở đây? Vòng cổ của muội đâu?

Minh Nhật ca hỏi ta nhưng nét mặt vừa pha chút ngạc nhiên lại vừa như đã đoán ra trước. Bọn ta trùng hợp tương phùng ở đây mà huynh ấy lại chỉ quan tâm đến vòng cổ của ta là sao? Ta không đáng giá bằng cái vòng cổ hả?

Thấy bà cô trung niên vẫn còn đứng đấy. Min Nhật ca bèn ném cho bà ta ít bạc lúc ấy bà ta mới chịu đi.

Ta kéo Minh Nhật ca ngồi xuống bàn, hồ hởi hỏi chuyện.

- Sao huynh biết muội ở đây?

- Lúc nãy đi ngoài đường tình cờ nhìn thấy muội vào đây nên ta vào xem sao.

Thì ra là huynh ấy bắt gặp ta, sau đó đi theo ta vào đây.

- Sao muội lại ở đây? Vòng cổ của muội đâu?

Minh Nhật ca hỏi lại câu hỏi ban nãy. Ta đành có nào thì nói thế ấy.

- Muội thấy trong này đông vui náo nhiệt nên vào. Còn về vòng cổ… hiện nó đang…

Ta ấp a ấp úng nghĩ mãi mới dám nói.

- Hiện nó đang ở chỗ Thủy Thần.

Huynh ấy thở dài một hơi vẻ âu sầu miệng lẩm bẩm “đành vậy”.Sau đó lại gắp thức ăn vào bát cho ta ôn tồn bảo:

- Lần sau đừng tới những nơi như này. Không tốt đâu.

- Tại sao?

Ta không hiểu hỏi lại. Có nhiều người vào đây lắm mà. Chỗ này không tốt vậy tại sao lại có nhiều người lui tới như vậy?

- Những nơi như này không tốt.

Minh Nhật ca nhấn mạnh.

Ta bèn tỉ mỉ quan sát nơi này. Ở đây bàn nào bàn nấy đều có nam nhân ngồi rót rượu, gắp thức ăn hoặc đánh đàn đặc biệt bọn họ ăn mặc đều hở hang! Còn nữa nam nhân ở đây ta cảm thấy cứ kỳ kỳ sao ấy. Phải nói thế nào nhỉ? À, phải rồi, là lả lơi! Bọn họ rất khác biệt với những nam nhân ta tiếp xúc trước đây. Ta đoán chắc vì điểm này mà nơi này đông khách.

Bỗng có một đốm sáng từ đâu xẹt qua làm ta tức thời buông cái tay đang nắm tà áo của Mnh Nhật ca ra. Tiếp đó ta thấy ta bị réo tên:

- Phạm. Thu. Nguyệt.

Phượng Hoàng gằn từng tiếng một. Hắn đang dùng ánh mắt phun lửa nhìn về phía ta. Chắc chắn đốm sáng kia là do hắn làm. Thấy hắn lửa giận bừng bừng tiến về phía ta. Minh Nhật ca bèn kéo tay ta bỏ chạy. Ta cảm thấy khá khó hiểu. Ta đâu có đắc tội gì với Phượng Hoàng, sao đột nhiên hắn lại tức giận như vậy? Hay là đang giận chuyện ta nhờ hắn cản Long Vương thúc thúc lại?

Ta đang mải suy nghĩ thì Phượng Hoàng đã chặn trước mặt bọn ta. Hắn phất tay ra một luồng sáng kèm với khẩu khí cứng rắn.

- Còn muốn chạy!

Minh Nhật ca cũng phất tay ra một luồng sáng đánh trả. Hai luồng sáng gặp nhau liền biến mất.

- Bọn ta không quen biết, không thù không oán với các hạ. Cớ sao các hạ lại gây sự với bọn ta?

Minh Nhật ca chất vấn.

Nhưng huynh ấy nói sai rồi. Là huynh ấy không quen biết Phượng Hoàng chứ ta quen hắn nha.

- Các hạ thử hỏi người đứng sau các hạ xem có quen ta không?

Phượng Hoàng đánh ánh mắt về phía ta.

Thấy hắn ám chỉ, Minh Nhật ca quay lại hỏi nhỏ ta:

- Muội gây thù kết oán với hắn à?

- Không phải.

Ta phủ định ngay tắp lự. Cả ngày nay ta đều ở Nhân giới, đâu có gât thù chuốc oán gì với hắn. Mà tại sao giọng Phượng Hoàng khó nghe thế?

- Phượng Hoàng, đây là Minh Nhật ca của ta. Ngươi đừng có làm hại huynh ấy.

Ta lúng ta lúng túng giới thiệu nhằm xoa dịu tình hình nhưng hình như câu nói này không vừa ý hắn. Ta thấy sắc mặt Phượng Hoàng càng khó coi hơn.

- Của ngươi?

Phượng Hoàng nhấn mạnh. Ánh mắt hắn nhìn ta như muốn đem ta đi lột da rút xương ấy. Nói gì bây giờ? Ta nên làm cái gì để xoa dịu tình hình đây?

“Phượng Hoàng thối tha, lại bắt nạt ta”, ta thầm mắng.

- Thu Nguyệt tiên tử.

Cung với giọng nói đó, Thủy Thần nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt bọn ta.

Thủy thần, sao ngài lại đuổi đến nơi thế này, ta ai oán than thầm. Nhưng vẫn cố mỉm cười ra chiều tiếp đón.

- Thủy thần tiên thượng không biết người tìm tiểu tiên là có chuyện gì?

Miệng ta nói năng lễ độ, tôn kính là thế nhưng trong lòng lại chỉ mong có ai đó đến kéo giúp ta ngài ấy đi càng nhanh càng tốt. Thấy Thủy Thần định tiến lên ta nhanh chóng rụt cổ vào sau lưng Minh Nhật ca.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play