Ta thấy cũng hợp lí nên đáp.
- Từ lúc có nhận thức ta đã quen Minh Nhật ca, huynh ấy đi đâu ta theo đó.
- Thế giờ hắn đâu?
Phượng Hoàng chen ngang. Ta thấy hôm nay hắn cứ là lạ sao ấy.
- Ngươi nghe ta nói hết cái đã. Tiếp đó huynh ấy sắp xếp ổn thỏa cho ta ở Long tộc sau đó thi thoảng đến thăm ta.
- Bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.
Phượng Hoàng phán.
- Không phải. Chẳng qua là Minh Nhật ca đắc tội với nhiều người quá nên mới để ta ở đấy.
Ta phản bác.
- Có nghĩa là ngươi bị đánh là do kẻ thù của hắn tìm đến?
Phượng Hoàng có vẻ quan tâm ta. Ta thấy lông mày hắn nhíu lại.
Ta nghĩ nghĩ rồi đáp.
- Cũng không hẳn. Có lúc huynh ấy bị đánh là do ta chọc giận người ta.
Phượng Hoàng nhìn ta bằng ánh mắt “thông cảm” sau đó tiếp tục sai ta làm chuyện lặt vặt. Chuyện bị phạt coi như bị bỏ qua một bên.
Phải tới lúc ta đến phủ Thanh Duy thượng thần lần nữa thì mới biết lai lịch của Hàn Sương kiếm. Hàn Sương kiếm vốn là kiếm linh có uy lực lớn được xếp vào loại thần khí. Chủ nhân đời trước của Hàn Sương kiếm là Mai Anh thượng thần của Long tộc.
Nghe kể, Mai Anh thượng thần là một tuyệt mỹ giai nhân sắc nước hương trời, chỉ tiếc hồng nhan bạc phận. Khi còn sống bà có một mối tình sâu đậm với Thủy thần.
Bây giờ ta đã hiểu vì sao Thủy thần lại gấp gáp như vậy.
Theo lời kể của Thanh Duy thượng thần, tuy Mai Anh thượng thần và Thủy thần yêu nhau tha thiết nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không đến được với nhau. Những cặp yêu nhau theo thời gian ít nhiều cũng xuất hiện một số chuyện hiểu lầm từ những nguyên nhân gì gì đó. Mai Anh thượng thần và Thủy thần cũng không ngoại lệ.
Mà đã hiểu lầm thì sẽ xa cách. Trong suốt thời gian đó Mai Anh thượng thần luôn trách mặt Thủy thần mà chuyện hiểu lầm của hai người lại xảy ra vào đúng lúc Tiên-Ma giao chiến.
Đồng thời vào lúc này chẳng hiểu tại sao Kim Lương công chúa của Ma tộc lại muốn gả cho Thủy thần. Xét thấy nếu hôn sự này diễn ra Tiên tộc và Ma tộc coi như sẽ liên minh với nhau. Chiến loạn cũng sẽ kết thúc nên Thiên đế có đề cập vấn đề này với Thủy thần nhưng bị Thủy thần nhất quyết từ chối.
Song người đời lại chỉ đồn vế đầu rằng Thủy thần sẽ lấy công chúa Ma tộc khiến cho mối quan hệ giữa Mai Anh thượng thần và Thủy thần càng thêm hiểu lầm. Mà cũng trong thời gian đó Mai Anh thượng thần phát hiện mình mang thai con của Thủy thần nhưng lại giữ kín chuyện này.
||||| Truyện đề cử:
Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm |||||
Một thời gian sau đó không biết là nhờ ai mà Thủy thần biết được khiến ông vui mừng vô cùng đồng thời càng muốn mau chóng hóa giải hết hiểu lầm với Mai Anh thượng thần.
Song lần gặp mặt tiếp đó của Thủy thần với Mai Anh thượng thần lại là với bia mộ của bà.
Tương truyền do mang thai nên pháp lực suy giảm thềm vào đó trong lúc mang thai Mai Anh thượng thần còn từng ra chiến trường trong một khoảng thời gian dẫn đến pháp lực bị hao tổn. Khiến cho bà không chống đỡ được sức tấn công mãnh liệt từ Xích Cuồng (hung thú thượng cổ) nên hồn phi phách tán.
Sự ra đi của Mai Anh thượng thần khiến Thủy thần đau lòng khôn xiết. Thủy thần đem theo một trái tim chết chấp nhận hôn sự sắp đặt với Kim Lương công chúa Ma tộc đổi lấy bình yên tạm thời cho hai tộc Tiên-Ma.
Hôn nhân chỉ là một vụ giao dịch nên Thủy thần vẫn luôn xa cách, giữ kẽ với thê tử cho dù công chúa Ma tộc tìm đủ cách xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
Đúng là hôn nhân không hạnh phúc, ta nghĩ.
Ngoài ra ta còn biết thêm một tin tức là dạo gần đây Long tộc và Hồ tộc có xích mích với nhau. Nguyên do bắt nguồn từ một tiểu tộc nhân của Long tộc.
Long tộc nghi ngờ Hồ tộc bao che cho thủ phạm không chịu giao người, Hồ tộc lại cho rằng Long tộc gây chuyện vô cớ, vu oan giáng họa phá hoại thanh danh của Hồ tộc Thanh Khâu.
Cụ thể diễn biến tiếp theo ra sao thì ta vẫn chưa được nghe, chỉ biết quan hệ giữa hai tộc đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Chắc dạo này Long Vương thúc thúc bận lắm, cũng chẳng biết đó là kẻ nào mà có ảnh hưởng ghê gớm đến thế?
Rời khỏi phủ Thanh Duy thượng thần ta qua phủ Nguyệt Lão lấy thêm ít tơ hồng. Trước khi về Nguyệt Lão còn cho ta ít mận ăn ngọt lắm.
Sau đó, sau đó ta chẳng nhớ gì nữa! Khi tỉnh dậy ta hoảng loạn vô cùng. Ta đang ở chỗ nào mà tứ phía đều bị tấn công thế này? May mà có một quả bong bóng màu lam bao bọc bảo vệ lấy ta bằng không chắc chắn ta chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Trên người ta có loại pháp thuật này từ bao giờ thế? Thôi, cái này cứ bỏ qua một bên cái đã việc quan trọng trước mắt là phải thoát ra khỏi đây. Nhưng làm thế nào đây? Khó lắm ta mới tránh được một đòn tấn công thì đòn khác lại ập tới. Chúng như thể rất hăng, hết đợt này đến đợt khác ồ ạt ào tới như nước trút.
Bọn chúng tấn công không biết mệt là gì nhưng ta lại khác. Pháp lực của ta về lâu về dài sẽ bị suy yếu. Lâu dần ta phát hiện tấm màng bọc quanh người hình như bắt đầu mờ dần. Nó bị suy yếu rồi sao? Đến lúc nó không chống đỡ được nữa ta biết phải làm thế nào? Đánh không lại, trốn không xong chẳng lẽ lại phải ngồi chờ chết? Ta không muốn chết đâu. Nhưng ta tìm đủ mọi cách mà vẫn không thoát ra được.
- Á.
Tấm màng chắn bảo vệ ta bị nứt ra. Không lâu sau đó những cơn đau rát xé da xé thịt bắt đầu ập tới. Càng ngày những vết thương trên người ta càng nhiều. Cơn đau cũng theo đó nhân lên. Dần dần ta chẳng còn sức đánh trả đến trốn cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến, tế bào trên người ta như thể bị tê liệt hết một thể mặc chúng muốn xâu xé thế nào thì là thế ấy.
Bỗng ta thấy vòng cổ của mình bị rơi cách đấy một đoạn. Ta dùng hết sức lực lết đến, vươn tay ra nắm lấy. Khi chiếc vòng yên ổn nằm trong tay ta mới dám thả lỏng. Thứ này không thể làm mất được. “Phượng Hoàng sao ngươi vẫn chưa tới”, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức của ta biến mất.
Lần tiếp theo mở mắt, thứ đập vào mắt ta đầu tiên là đình màn tiếp đó là chất giọng quen thuộc của Phượng Hoàng.
- Tỉnh rồi, sao tự nhiên ngươi lại ở Thi Tiên Đài?
- Thằng bé này, chuyện này hỏi sau đi. Nhóc con thấy thế nào rồi?
Lần này là Thanh Duy thượng thần hỏi thăm ta.
Không sao, ta vẫn còn sống chỉ là đi một vòng từ cửu môn quan trở về mà thôi. Nhìn thấy hai người đó trước mắt có một nỗi xúc động trong lòng trào dàng lên. Ta định ôm lấy hai người họ nhưng vừa cử động đã chạm vào vết thương khiến ta rên rỉ.
- Ui da, đau.
- Từ từ thôi.
Thượng thần nhắc nhở ta còn Phượng Hoàng đỡ ta dậy sau đó mới nói.
- Mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vết thương ta đã xử lí qua cho ngươi còn việc bình phục phải từ từ.
- Ừm.
Ta đáp.
Ta thấy mắt Thanh Duy thượng thần lóe lên tia gì đó gọi là tinh quái sau đó ngài ấy nhanh chóng lên tiếng.
- Ta có chuyện đi trước đây. Hai đứa cứ thong thả nói chuyện đi nhé. Trúc Lâm, con nhớ phải chăm sóc Thu Nguyệt cẩn thận vào. Con bé vừa mới trọng thương đấy.
Thượng thần căn dặn Phượng Hoàng. Trước khi đi ngài ấy còn nháy mắt với ta nữa. Nhưng khổ nỗi ta chẳng biết ngài ấy ra hiệu cái gì mà làm theo.