Ta cảm ơn Thanh đã chuyển lời sau đó chẳng nói hai lời liền quay lại phòng ngủ tiếp. Lâu lắm rồi ta mới có cơ hội lười biếng. Ngủ nướng thật đã mới được.

Sau khi ngủ thêm một giấc thật đẫy, ta bèn đến chỗ Thanh Duy thượng thần. Tới rồi ta mới biết hóa ra Phượng Hoàng cho ta nghỉ là bởi bận bàn luận với thượng thần. Xem ra thượng thần không có thời gian cho ta rồi. Suy nghĩ một lát, ta đổi hướng đến phủ Nguyệt lão bởi ngoài chỗ của Phượng Hoàng và Thanh Duy thượng thần thì ta chỉ còn chỗ của một người quen khác là Nguyệt lão.

Ta và Nguyệt lão cũng không được tính là thân. Kể ra ta mới tới chỗ nguyệt hạ tiên nhân có hai lần và lần nào cũng đi cùng thượng thần nên thấy lo lo. May là Nguyệt lão không đuổi ta về nhưng cũng chẳng tiếp đãi nổi ta bởi còn bận gỡ tơ hồng. Ta thấy Nguyệt lão bận rộn như vậy cũng lại giúp ông ấy một tay. Tơ hồng của Nguyệt lão trông chẳng khác gì đống len đỏ lộn xộn.

- Cái chức Nguyệt lão này cũng chẳng sung sướng gì! Tháng nào cũng phải gỡ tơ hồng đến dăm ba lần có ít gì đâu. Mà cột được tơ hồng vào chân người ta có phải là xong luôn đâu còn phải suy nghĩ xem nhân duyên của bọn họ phải viết như nào cho nó diễn ra trùng với mệnh cách. Hại não, hại não!

Ta ngồi nghe Nguyệt lão kể khổ. Sau một hồi nghe nguyệt hạ tiên nhân ca thán ta phát hiện ra một điều: sổ mệnh cách và sổ nhân duyên do hai vị cai quản.

Mệnh cách là do Ti Mệnh tinh quân viết còn nhân duyên là do Nguyệt lão viết. Tuy nhiên nhân duyên mà Nguyệt lão viết lại phải trùng với những gì được viết trong sổ của Ti Mệnh. Nôm na là Ti Mệnh tinh quân chỉ cần viết ý chính tóm gọn trong một câu còn việc triể khai toàn bộ do Nguyệt lão đảm nhiệm.

Tơ hồng trong phủ Nguyệt lão rối lắm. Lúc gỡ xong cái lưng của ta tưởng chừng như gãy luôn. Trước khi ta về Nguyệt lão tặng ta một làn tơ hồng thừa (những sợi không dùng được) để làm kỉ niệm sau đó sẵn tiện bảo ta:

- Nếu ngày nào đó ngươi phải lòng nữ tử nào cứ bảo với ta, ta giúp ngươi theo đuổi. Ta kinh nghiệm đầy mình, ngươi không cần lo không lấy được thê tử.

- Không cần đâu.

Ta chẳng cần suy nghĩ từ chối thẳng thừng. Ta vốn là nữ tử còn lấy thê tử làm gì. Nhưng Nguyệt lão lại không hiểu nỗi lòng của ta.

- Đừng ngại, chỗ quen biết cả không cần khách sáo.

Chưa dừng ở đây nguyệt hạ tiên nhân còn “truyền” cho ta vài bí quyết cưa cẩm mỹ nhân khiến ta dở khóc dở cười. Nguyệt lão nói hăng say đến độ ta không chen nổi một từ. Đến tận lúc về ta vẫn chưa có cơ hội nói với Nguyệt lão rằng ta là con gái.

Ra khỏi phủ Nguyệt lão ta chưa vội về mà vòng lại chỗ ở của Thanh Duy thượng thần thêm lần nữa. Lâu lâu mới có ngày nghỉ phải chơi cho thật đã. Nhưng đến tận bây giờ Phượng Hoàng và thượng thần vẫn chưa thảo luận xong nên ta đành phải quay về Trạc Thanh cung.

Trên đường về ta gặp Thanh Loan công chúa và trùng hợp làm sao ta và nàng ấy cùng đường đi. Vậy nên mới có cảnh công chúa đi trước ta theo sau. Đi được một đoạn công chúa xoay người một cách đột ngột cùng với một âm thanh rít gió. “Chát”, ta nghe tiếng roi quất xuống nền đá mà ngây người.

- To gan! Dám theo dõi bổn công chúa!

Trước sự tức giận của công chúa ta vội thanh minh.

- Không phải, không phải. Tiểu tiên chỉ là đang trên đường về Trạc Thanh cung chứ không hề có ý định theo dõi công chúa.

Ta nhìn sợi roi được thu lại trên tay Thanh Loan công chúa mà chưa hết hoảng. Thanh Loan công chúa này dữ quá.

- Ngươi là…

- Tiểu tiên là thư đồng của nhị điện hạ.

Ta giới thiệu luôn kẻo lại bị hiểu lầm.

Công chúa nhìn ta một lượt.

- Là ngươi à?

Thanh Loan công chúa có vẻ như đã nhận ra ta. Ta và cô ấy đã gặp nhau một lần ở quân doanh.

- Điện hạ đâu?

Công chúa hỏi ta.

- Điện hạ đang bận bàn công chuyện cùng Thanh Duy thượng thần tại điện của thượng thần ạ.

Ta thận trọng trả lời chỉ sợ cái roi trên tay nàng ấy lại bất ngờ vung ra.

- Khi khác ta lại tới vậy.

Nói thế nhưng công chúa vẫn chưa đi. Ta nhìn ra sự lưỡng lự trên khuân mặt của công chúa nên thăm dò.

- Công chúa còn gì căn dặn ạ?

- Ta có chuyện muốn biết, nhờ ngươi chuyển lời đến điện hạ: “Thanh Loan tay nghề vụng về không biết bánh làm lần trước có hợp khẩu vị của điện hạ không?”

- Vâng ạ.

Ta ghi nhớ kĩ lời dặn của công chúa.

- Dạo này điện hạ thế nào? Có lao lực quá không?

Thanh Loan công chúa hỏi thăm ta về Phượng Hoàng. Xem ra công chúa rất quan tâm đến Phượng Hoàng.

Ta suy nghĩ chốc lát rồi thưa.

- Bẩm công chúa, hôm trước điện hạ đọc sách cả đêm ạ.

Ta trả lời thế này là bởi cũng chẳng biết hắn có lao lực hay không?

- Đọc sách cả đêm? Huynh ấy đang có khúc mắc gì khó giải quyết sao?

- Tiểu tiên không biết ạ.

Thắc mắc của công chúa ta không giải đáp được bởi ta nào phải Phượng Hoàng.

- Chăm sóc điện hạ cho tốt.

Nàng ấy dặn dò ta sau đó rời đi. Ta nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi chợt hiểu tại sao Thanh Loan công chúa lại được xưng tụng là “mỹ nhân lục giới”: đến cả bóng lưng cũng đẹp như vậy nữa là khuôn mặt.

- --------------------

Ta nhìn làn tơ hồng suy nghĩ số tơ hồng này có thể dùng vào việc gì đây? Đan móc! Được đấy. Nghĩ vậy ta bèn lấy thêm ít len khác màu khác kết hợp cho sinh động.

Những thứ ta làm chỉ bé bé xinh xinh như: con thỏ, túi thơm, quả đào,… Nhìn những thứ xinh xinh ấy ta bỗng nhớ đến những vị tiên hữu trong Trạc Thanh cung đã giúp đỡ ta trong khoảng thời gian vừa qua nên quyết định làm tặng mỗi người một thứ. Ta đếm số món đồ làm xong sau đó đem tặng.

Lúc đi qua sân ta trông thấy Phượng Hoàng đứng dưới cây tán phượng. Nhớ chuyện Thanh Loan công chúa nhờ vả ta bèn lại gần.

- À, ờ, chuyện la Thanh Loan công chúa nhờ ta hỏi ngươi rằng bánh lần trước cô ấy làm có hợp khẩu vị của ngươi không?

- Không biết.

Phượng Hoàng cho một câu mà ta chẳng biết phải nói gì. Hắn ăn mà còn không biết thì ai biết?

- Thế có ngon không?

Ta đổi câu hỏi.

- Ngươi nếm thử rồi còn hỏi.

Ta? Ta ăn hồi nào?

Có lẽ nhìn ra sự hoang mang của ta nên Phượng Hoàng nói rõ ngọn ngành.

- Cái lồng hôm trước ta đưa cho ngươi là của muội ấy đưa cho ta, ngon hay không tự ngươi biết.

Ta sững sờ. Thế này lúc Thanh Loan công chúa hỏi lại thì ta biết phải làm thế nào? Bảo là Phượng Hoàng vốn chẳng có cơ hội nếm thử tại toàn bộ đều vào bụng ta và Thanh Duy thượng thần à? Nghĩ đến cảnh quất roi đầy uy lực của công chúa ta thấy sờ sợ.

- Thanh Loan công chúa bình thường có dữ không?

Ta lí nha lí nhí hỏi Phượng Hoàng.

- Thấy sợ?

Ta gật đầu như gà mổ thóc. Sợ chứ. Biết trước thì có đánh chết ta cũng không dám đụng vào.

- Chỉ là mấy cái bánh không trách tội ngươi đâu. Có gì ta chịu.

Có câu này của Phượng Hoàng ta yên tâm hẳn

- Ngươi đang dấu cái gì phía sau?

Phượng Hoàng liếc mắt nhìn cái tay que ra sau của ta.

Rõ ràng là câu hỏi sao ta thấy giống câu khẳng định thế.

- À, thì…

Ta ngắc ngứ, không biết có nên đưa hay không? Thật ra ta định làm một con chim phượng nhưng không biết làm nên đành móc thành một chú chim non!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play