Bilot vừa ăn mì vừa bấm điện thoại, nhìn Trắc Vịnh Thiển đang ngồi ăn ở ngay đối diện:
"Ê, mày xem bản tin chắc cũng thấy scandal của Thế Nhã Y phải không?"
"Là ai?"
"Chính là ngôi sao bê bối tối nay đấy" Bilot nghĩ nhỏ bạn này của cậu có thật sự là xem bản tin không vậy?
Vịnh Thiển nhớ ra: "À, có biết, là cô gái bị dính scandal à, thì sao?"
Bilot hào hứng kể: "Còn sao nữa, hôm nay đang lúc ghi hình cho chương trình, bản tin liền đưa về tin tức đó. Khỏi phải nói Thế Nhã Y lúc đó hốt hoảng đến bỏ chạy, cũng may mắn cho cô ta là phần của cô ta đã ghi hình xong, nếu không thì chắc phải cố chịu xấu hổ để tận khuya mất".
Trắc Vịnh Thiển không nói gì, cô ngồi đó ăn mì. Dù cô gái kia có ra sao cũng không phải là chuyện của cô.
"Mày tính nói gì phải không?" Cô nói vời Bilot.
Bilot cười khinh nói: "Cái bọn minh tinh đó có cái gì tốt, suốt ngày tự cho bản thân cái quyền chà đạp, bắt người khác phải cung phụng. Bây giờ té ngựa thì cũng là nghiệp báo, chỉ là Thế Nhã Y đó tao thấy không phải người xấu, lúc nào cũng bình lặng, xảy ra chuyện này thật sự tao cũng không nghĩ cô ta là người lẳng lơ như vậy".
Bilot từng làm việc với Thế Nhã Y một vài lần trong vài sự kiện chụp ảnh quảng cáo. Khi làm việc cùng, cậu thấy cô ta rất tĩnh lặng, hoà nhã với mọi người. Nhưng bây giờ nhìn thấy loạt bê bố này cũng làm cậu có chút thất vọng mặc dù cậu không phải là người hâm mộ nhưng nhìn những loại tin tức này cũng làm bản thân cảm thấy khó chịu Thế Nhã Y.
Trắc Vịnh Thiển khẽ nói: "Không phải mọi chuyện nhìn thấy trên tin tức điều đúng đâu, mặc kệ đi".
Ngày hôm sau, Trắc Vịnh Thiển khá rảnh rỗi vì cô không có lịch trang điểm cho ai nên cô đã ngồi dịch một số văn bản sang tiếng Tây Ban Nha rồi gửi sang bên phía công ty đã thuê cô. Việc trở thành phiên dịch viên bán thời gian này cũng giúp Vịnh Thiển kiếm được số tiền kha khá, đủ để cô trả tiền thuê nhà và các khoản phí sinh hoạt khác.
Sau khi làm một vài việc dịch văn bản, Vịnh Thiển liền thay quần áo ra ngoài mua một số mỹ phẩm đã hết. Vì tính chất công việc nên cô luôn cần các loại mỹ phẩm phù hợp cho từng loại da của khách hàng.
Đi dạo xung quanh các cửa hàng mỹ phẩm ở trung tâm thương mại, đang định ghé vào một cửa hiệu mỹ phẩm thì cô nghe thấy có người gọi to tên của cô.
"Vịnh Thiển, là Vịnh Thiển phải không?"
Trắc Vịnh Thiển quay lại nhìn, đó là một cô gái đang mang một chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt.
Cô gái thấy Vịnh Thiển cứ ngơ ngác nhìn mình, liền tháo cặp mắt kính xuống.
"Là mình nè, Thịnh Nhuế Lan nè"
Trắc Vịnh Thiển nhìn cô gái tên Thịnh Nhuế Lan, cô chợt nhớ ra.
"À, là cậu à, mình còn nghĩ cậu bốc hơi mất rồi, mà sao cậu khác thế?"
Thịnh Nhuế Lan là bạn thời đại học của cô, Nhuế Lan học chuyên ngành điện ảnh và hiện tại đang là một diễn viên khá nổi tiếng.
Hai người bọn cô tìm một quán cà phê ngay tại trung tâm thương mại để uống nước và trò chuyện cùng nhau.
"Trời ơi Vịnh Thiển, từ lúc cậu nghỉ học ở viện điện ảnh, mình cũng trở thành một đứa tự kỉ luôn đấy".
Vịnh Thiển và cô từng học chung với nhau tại viện điện ảnh. Khi ấy Vịnh Thiển học song bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha và diễn viên, nhưng vì không đủ để đóng tiền học phí bên viện điện ảnh vì thế mà cô đành nghỉ học ở viện và chỉ còn học ở đại học ngôn ngữ.
Thịnh Nhuế Lan nói tiếp, cô khẽ trách móc:
"Nghỉ học còn không cho mình biết một tiếng nữa, báo hại mình còn nghĩ có phải cậu bị thằng nào đấy bắt cóc đi mất rồi phải không đấy".
"Cậu nghĩ ai bắt cóc mình?" Trắc Vịnh Thiển khẽ nhấp một ít nước trà trong ly.
Nhuế Lan và cô ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, vì lâu ngày không gặp nên cả hai đã tán ngẫu hết không biết bao nhiêu chủ đề. Nhuế Lan kể cho cô nghe về chuyện sau khi cô nghỉ học ở viện điện ảnh. Rồi sau đó còn thuyết phục Vịnh Thiển:
"Mình nghĩ cậu thích điện ảnh như vậy hay là đi casting phim với mình đi, khi cậu nghĩ giáo sư cũng tiếc cho cậu lắm".
"Thôi đi, mình đâu phải người xuất thân từ viện điện ảnh"
Nhuế Lan bất bình nói: "Có gì đâu, bây giờ cũng nhiều diễn viên tay ngang lắm, hôm trước mình còn đóng phim cùng một con bé đang hot trên mạng, bây giờ người ta chỉ để ý diễn viên hot và phim có hay không thôi, ai đâu bận tâm diễn viên có được đào tạo chuyên nghiệp hay không đâu".
Cô ấy sợ Trắc Vịnh Thiển từ chối nên nắm tay cô năn nỉ: "Đi đi Vịnh Thiển, cậu đi casting cùng với mình nha, nếu trượt thì cũng đâu có mất cái gì đâu, nha nha".
Trong thâm tâm của Trắc Vịnh Thiển cô rất muốn đi đến buổi thử vai. Khi còn bé, cô hay xem các diễn viên trên ti vi rồi bắt chước điệu bộ của họ trên phim. Mỗi lần như vậy, ba của cô liền nức nở khen ngợi cô: "Sau này Thiển Thiển nhà chúng ta sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng". Từ lúc đấy, Trắc Vịnh Thiển luôn nuôi nấng ước mơ ấy trong lòng nhưng rồi mọi chuyện về ước mơ ấy dường như khép lại khi ba cô nhảy lầu tự xác. Mẹ cô sau đó cũng tái giá bên người đàn ông khác và bỏ lại cô trong một cô nhi viện khi cô bảy tuổi.
Trắc Vịnh Thiển nhìn Nhuế Lan đang hướng mắt trông chờ. Cô nói: "Buổi casting là ngày nào?".
"Thứ bảy tuần này" Thịnh Nhuế Lan sợ cô sẽ từ chối đi thử vai nên đã nhanh nhẹn nói. Sau đó, cô còn hào hứng gửi hẳn các vai diễn trong ngày thử vai cho Vịnh Thiển xem qua.
"Cậu nhớ là phải đi với mình đó"
"Biết rồi" Vịnh Thiển bật cười vì cái thái độ phấn chấn này của Thịnh Nhuế Lan.
Tại công ty điện ảnh Kiến Thành.
"Nghiêm thiếu, thật sự cảm ơn anh đã đầu tư phim lần này của chúng tôi". Hà Kiến Thành chân thành bắt tay với Nghiêm Minh Hữu.
Ai mà không biết, Nghiêm Minh Hữu chịu đầu tư phim này là vì có Phùng Lam Nhi. Mục đích rất đơn giản, ý của Nghiêm Minh Hữu là để vai nữ chính cho Phùng Lam Nhi thủ vai.
Kể ra Phùng Lam Nhi ở bên cạnh Nghiêm Minh Hữu cũng khá lâu nhỉ? Đã gần một năm rồi còn đâu. Dù trong lúc đang qua lại với Phùng Lam Nhi nhưng anh vẫn thường xuyên tìm kiếm những cô gái khác chỉ là không ai ở lại lâu như Phùng Lam Nhi mà thôi.
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy khiêm tốn nói: "Tôi là người làm ăn, nên tính phần lợi cho mình, phim của anh thật sự có lợi cho tôi".
Hà Kiến Thành cười cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi hiểu đạo lý này, nhưng thật sự vẫn nên cảm ơn Nghiêm thiếu đã giúp đỡ tôi".
Hạo Tần là trợ lý của Nghiêm Minh Hữu đứng bên cạnh cúi đầu nói:
"Giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ".
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy liền đứng lên
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước vậy".
Hà Kiến Thành cung kính đưa anh ra xe
"Nghiêm thiếu đi đường cẩn thận, hẹn gặp anh sau".
Sau khi nhìn thấy xe của Nghiêm Minh Hữu đi khuất, Hà Kiến Thành liền thở phào nhẹ nhõm.
Quân Phóng là trợ lý đạo diễn lúc này mới dám lên tiếng:
"Đạo diễn cứ như vậy mà để cho Phùng Lam Nhi đóng vai chính sao, cô ta đâu có cái gì gọi là tài năng diễn xuất".
Nói đúng hơn là nếu cô ta không bám vào đùi của Nghiêm Minh Hữu thì bây giờ chắc chắn Phùng Lam Nhi chỉ là một ngôi sao quèn vô danh giữa một rừng ngôi sao trong giới giải trí.
Hà Kiến Thành đứng nhìn xa xăm rồi nói với Quân Phóng:
"Cậu nói với bên biên kịch, tôi muốn thay đổi kịch bản một chút, làm sao để cái vai thứ khác có thể gánh diễn viên chính thì càng tốt".
"Dạ"
Hà Kiến Thành nói tiếp: "À mà, buổi casting là ngày nào?".
"Dạ là thứ bảy tuần này" Quân Phóng nói.
Hà Kiến Thành gật đầu ý đã hiểu. Ban đầu ông muốn ngày thử vai sẽ thử cả vai chính nhưng bây giờ Nghiêm Minh Hữu lại chấp nhận đầu tư cho phim của ông, ý muốn quá rõ ràng là bộ phim này phải có Phùng Lam Nhi. Vì thế ông đành cắn răng bỏ vai chính ra khỏi danh sách thử vai.
Biết làm sao được, trong cái giới này nếu không có tư bản chống lưng thì chắc chắn không trụ qua ba ngày. Ban đầu người ta bước vào đây với tràn đây đam mê, hy vọng sẽ cống hiến nghệ thuật nước nhà nhưng càng về sau mới phát hiện bản thân lại đang sống trong một cống thối nát. Ánh sáng hào nhoáng kia cũng không thể chiếu rọi nổi sự đen tối của giới giải trí này.
Giờ đây Hà Kiến Thành chỉ hy vọng tuyến vai thứ kia sẽ là những diễn viên tài năng thật sự, ít nhất điều đó có thể giúp phim điện ảnh lần này của ông được thành công thì may ra ông còn có thể trả lương cho đoàn phim của mình.
Tại tiểu khu
Trắc Vịnh Thiển đang ngồi xem các vai sẽ được thử trong ngày thứ bảy. Chỉ là vai thứ, nhưng cô rất ấn tượng với vai diễn Sương Mộc.
Vai Sương Mộc là dạng vai phản diện, với xuất thân từ nhỏ phải sống bần hàng ở một khu ổ chuột rồi trở thành một cô gái bán hoa bị người đời vùi dập. Cơ duyên để Sương Mộc gặp được nam chính nhưng anh ta lại không yêu Sương Mộc. Bị chà đạp, chê cười rồi để bản thân trở nên hắc hoá, biến thành một ác nữ. Đến cuối cùng nhận được một cái kết đắng, bản án tử hình của toà án, lúc này Sương Mộc mới nhận ra hạnh phúc mà cô tìm kiếm vẫn đang ở cạnh cô, người bạn tâm giao ở phố đèn đỏ, nhưng giờ đây chỉ còn là tiếc nuối lỡ hẹn với người.
Trắc Vịnh Thiển cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu thoại của nhân vật Sương Mộc: "Con chuột khi bị bức đến đường cùng thì cũng sẽ biết chống trả"
Cứ ngẫm đi ngẫm lại câu nói này, rồi cô quyết định bản thân phải casting vai này. Trắc Vịnh Thiển rất muốn vai diễn này được đưa lên màn ảnh.