Cô đứng phắt dậy, đi đến gần người đàn ông giơ tay chính là cái bạt tay như sét giáng xuống. Ánh mắt sắc biến chửi:"Bà mẹ nhà anh, thằng khốn". Văn Phong rõ ràng bị cái biến cố này dọa tay cũng tự động thu về mình về phía Kiều Linh:"Có...có chuyện gì vậy". Người đàn ông không phản kháng cúi gằm mặt xuống đất.

Người phụ nữ lúc này không giữ nổi bình tĩnh ánh mắt phiếm hồng, bà cũng không lên ngăn cản chỉ lặng lẽ đứng đấy. Kiều Linh cảm thấy một cái tát chưa hả giận liền dáng thêm một cú đấm:"Chị tôi đối xử với anh muốn bao hi sinh có bấy nhiêu, mà anh lại dám cắm cho chị tôi hai cái sừng 1m7, tên khốn nạn, tra nam"

Lúc này Thủy Tiên đọc xong dòng cap tin nhắn, ánh mắt hướng về phía Thùy Ngân lúc này khóc càng thảm hơn. Cô đưa cho Thùy Ngân cốc nước, giúp thai phụ nằm xuống rồi nói:"Chuyện đã đến nước này chị tính như nào?". Thai Phụ lúc này bình tĩnh hơn một chút ánh mắt kiên định nói:"Chị vì anh ta mà mang nặng đẻ đau, chịu khổ qua quỷ môn quan, vì anh ta mà từ bỏ công việc, vì anh ta mà hi sinh, đến nay lại nhận kết cục này, chị muốn ly hôn". Thủy Tiên trầm ngâm một lúc rồi hướng về người đàn ông.

Cô rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán đứng cô. Lúc này trong ánh mắt chính là lửa hận. Thủy Tiên đi gần đến chỗ Kiều Linh giơ tay chặn cô nàng lại, ánh mắt nhìn sang phía Văn Phong ra hiện. Văn Phong lập tức tiến lên ngăn cảm cô nàng vẫn đang hăng máu này lại. Thủy Tiên nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn cúi thấp đầu nói:"Mạnh Cường, anh ra đây với tôi một chút". Xong quay lại nói với Văn Phong"mang cả cô ấy ra đây"

Sau khi đi đến chỗ cầu thang bộ, lúc này Thủy Tiên giơ tay tát lên gương mặt Mạnh Cường một cái, cái này còn đau hơn. Cô ném cái điện thoại cho hắn sau đó nói:"Giải thích đi!".

Mạnh Cường vẫn luôn im lặng lúc này chậm rãi mở miệng "Anh xin lỗi, xin lỗi"

Thủy Tiên ánh mắt rõ ràng thiếu kiên nhẫn, nháy mắt thấy Kiều Linh lại mất bình tĩnh thêm lần nữa cô liền nói:"Đừng nói lời đó với tôi, tôi không phải vợ anh nhưng tôi muốn một lời giải thích".

"Anh trót dại, lúc đi công tác vì cô ấy mang thai trong một thời gian dài anh không chạm vào cô ấy vì sợ cô ấy sảy ra chuyện nhưng đối với anh từ trước đến nay anh chưa từng làm cô ấy tổn thương".

Thủy Tiên cười lạnh, cô thật muốn đập tên trước mặt này một trận. Cô nhìn về phía Kiều Linh nói:" Chị ấy mới sinh, đừng để chị ấy kích động, cậu vào chăm sóc đừng nhắc đến anh ta, để tớ giải quyết".

Kiều Linh rõ ràng không cam tâm nhưng cô không phản đối, chần chờ mãi mới đi. Sau khi cô đi Thủy Tiên hướng ánh mắt về phía người đàn ông đối diện"Mạnh Cường, tôi không rảnh ôn lại chuyện cũ với anh, đứa con chính là hiện tại, anh vì nó giải thoát cho chị ấy đi"

Người đàn ông nghe xong lời này trực tiếp đơ người sau đó quỳ khụy xuống đất "Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu Ngân, anh xin lỗi, làm ơn bảo Ngân cho anh một cơ hội.

"Trên đời này sai lầm đều có thể sửa đổi chỉ duy phản bội thì mãi mãi không thể tha thứ chứ đừng nói đến sửa đổi, Chị Ngân vì chuyện này sinh non, thân thể vốn đã yếu, tôi không muốn chuyện này sảy ra nữa.Sáng mai, tôi sẽ gọi điện cho chú thím bảo bọn họ có thể bắt chuyến bay gần nhất để đón chị ấy về, anh thu xếp đi, đợi sau khi chị ấy bình ổn thì ra tòa ly hôn, tôi không mong đứa bé có một người cha như anh, sản nghiệp này do một tay anh gây dựng, sau khi ly hôn chúng tôi không cần mấy đồng bạc lẻ nhà anh, cứ giữ lấy mà lấy vợ".

Thủy Tiên nói xong bỏ lại người đàn ông lẫn Văn Phong ở đấy. Văn Phong căn bản không biết làm thế nào nhìn người đàn ông đang thất thần quỳ trên hành lang"Chuyện này chính anh sai, Mạnh Cường, em biết anh yêu chị Ngân, luôn sợ chị ấy chịu tổn thương nhưng chính anh mới khiến chị ấy tổn thương, bây giờ cơ thể chị ấy rất yếu, cứ làm theo lời Thủy Tiên bảo đi, đợi sau này chị ấy bình phục thì tính tiếp".



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play