Thủy Tiên đi ra phía cửa bệnh viện. Thiếu niên vừa đảo mắt đã nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đi về phía mình, cậu vội vàng dập tắt điếu thuốc, sau đó đứng thẳng lên.

“Vừa nãy cảm ơn anh nhiều, tôi mời anh uống nước”. Cô gái đưa tay cầm lon nước ngọt lên, thiếu niên thoáng đơ một chút rồi đưa tay nhận lấy. Lon nước ngọt mát lạnh tiếp xúc với tay. Bàn tay to lớn của thiếu niên bao trùm lên lon nước ngọt, đầu ngón tay còn khẽ chạm vào mu bàn tay của thiếu nữ.

Thủy Tiên rút tay lại lấy tay lau mồ hôi trên trán. Bên ngoài bệnh viện không dễ chịu chút nào mặc dù trời đã khuya mà vẫn rất nóng, hơn nữa cô còn mặc bộ đồ giống như leo núi này. Gương mặt trang điểm nhạt, kem nền lộ ra rất rõ trên trán. Văn Cường rút trong túi một cái khăn giấy đây cho Thủy Tiên. Thủy Tiên nhìn thấy vậy tươi cười nhận lấy cái giấy ăn, cô đưa lên mặt lau mồ hôi trên trán, khi đưa lên trán cô hơi nhíu mày lại.

Văn Cường nhét lon nước vào trong túi áo, Thủy Tiên lúc này cũng lau xong. Cô cầm lấy khăn giấy nói:“Chuyện hôm nay tôi cảm ơn anh, tôi có việc khi nào rảnh tôi mời anh một bữa coi như đền bù”.

“Ưm”.

Nói xong Thủy Tiên xoay lưng đi. “Cô không định về sao”.

“Hử!”

“Về nhà, cô không về nhà sao”. Văn Cường ngồi lên xe tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt hướng về phía Thủy Tiên. Cô cười gượng nói:“A, chắc tối nay tôi ở lại đây”.

Văn Cường nghe xong cũng không nói gì, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi phóng xe rời đi. Đi thêm được một đoạn cậu liền dừng lại, tháo chiếc nào ra vứt sang một bên:“nóng lực”.

Tút tút tút. “alo”.

“A. Cường ở đây này”.

“A. Cường, sao dạo gần đây không thấy anh nữa vậy, ông già quản sao”.

“Ừ”.

Văn Cường đi đến bên cạnh sofa ngồi, cô gái nhìn thấy Văn Cường đến liền rời mục tiêu.

“Anh Cường, dạo gần đây không thấy anh đến người ta nhớ anh lắm”.

“Cút”. Cô gái vừa chạm vào đã bị Văn Cường hất tay ra, cô gái hơi bất ngờ nở nụ cười gượng gạo sau đó rời đi. Văn Cường lấy bao thuốc lá từ bên trong túi áo ra, khi lôi bao ra khăn giấy nhét bên trong cũng rơi ra theo. Nhìn thấy cái khăn giấy, cậu ta hơi nhíu mày lại. “A. Cường à, cái khăn giấy này dính đầy mùi thuốc lá, anh cũng dùng sao”. “Thuốc lá” Văn Cường nhìn xuống báo thuốc lá, sau đó cậu vứt bao thuốc đó đi. “Nói luôn đi”.

“Hơ, anh gấp quá đó”.

“Nè, qua đây đi”.

“A. Cường, đây là học sinh của trường Khánh Thành, cậu ta là học sinh lớp 12, biết nhiều hơn chúng em, tra cậu ta đi”.

“Nè thằng ranh, nói cho tôi biết, về hoa khôi trường cậu đi”.

“Ý mấy người nói là Thủy Tiên sao?”

“Thủy Tiên”

“Là cô gái học lớp 11a1, cô ấy rất xinh đẹp, lại dịu dàng, còn vô cùng tốt tính, trường tôi mặc dù không có cuộc bình chọn hoa khôi nhưng cô ấy chính là hoa khôi danh xứng với thực”. Đám người nghe thấy lời này hơi ngơ ngác nhẹ.

“Nè tụi tao không có nói về cái người tên Thủy Tiên gì đó, cô ta tên Bích Diệp, lớp 10a2”.

“a, bé nữ sinh đó sao, cô ấy cũng rất xinh đẹp”.

“Tao không hỏi đến việc này, mày có thông tin gì về cô ta không?”

“Thông tin sao, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, nghe nói cô ấy gần đây đang thích một thằng lớp 11a1”.

“Đúng rồi, thằng đó khá nổi tiếng ở trường, là Đức Khiêm, cậu ta là học sinh ưu tú của trường”.

“Vậy sao, A. Cường à, có cần dạy cho thằng nhãi ranh đó một chút kiến thức không”

Văn Cường đang nhìn cốc rượu trong tay, liếc sang phía thiếu niên bị một đám vây lại “Không cần”.

“Nè, cậu đi cho cẩn thận, đừng có để bị ngã, cần thận lại lên page”

“Biết rồi”.

“Ê, bị sao vậy Khiêm”

“Chó đuổi ngã”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play