Đến nơi Lưu Uyển mở khóa cửa bước vô, Tề Lạc bên cạnh cũng bước vô theo.
Cả hai liền lên tiếng cùng lúc
" Cậu.."
" Anh.."
Bầu không khí vốn đã im lặng giờ còn im lặng hơn, cuối cùng Tề Lạc nói trước:" Cậu nói trước đi ".
Lưu Uyển nghe vậy cũng không dây dưa vấn đề này lắm nói:" Anh đến đây làm gì ".
Thấy cậu hỏi Tề Lạc cũng không biết nói gì, vì hiện tại anh không biết nên nói với cậu hay không.
Mà Lưu Uyển nhìn thấy anh không nói gì cũng không gấp gáp, thật ra không phải tự nhiên Lưu Uyển lại đi hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy. Người bình thường đi đến khách sạn chả phải để ngủ sao, nhưng nếu là Tề Lạc thì lại khác bởi dù sao đây cũng là nhân vật cậu viết ra, tính cách của anh ta ra sao cậu là người hiểu rõ nhất.
Cho nên chốt lại là chắc có việc gì nên mới đến nơi này, Lưu Uyển cố gắng từ từ nhớ lại sự kiện xảy ra, cuối cùng chợt nhớ đến.
Hình như ở thành phố này có dược liệu là sâm Ngọc Lĩnh thì phải, sâm Ngọc Lĩnh là một dược liệu có thể nói là thực vật cực kỳ quý hiếm, ở thế giới này nó là thực vật có tác dụng cho cơ thể khá tốt.
* Sâm Ngọc Lĩnh ( tên là mình viết linh tinh, không phải thực tế nên đừng mang so sánh với bên ngoài)
Không phải ai có tiền đều sẽ được mua nó, mà sau khi biến dị thì nó càng khó có được hơn. Đến nỗi sau này con người hoàn toàn biết được tồn tại của dị năng thì sâm Ngọc Lĩnh liền trở thành dược liệu, bị bao nhiêu số người tranh dành lấy, thậm chí còn đổ máu vì nó.
Bởi tác dụng của sâm Ngọc Lĩnh sau khi biến dị, có thể khiến con người biến đổi gen, thực lực cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Kể cả những người không thể thức tỉnh dị năng, chỉ cần ăn nó vào cũng có thể có được dị năng.
Một loại dược liệu như vậy thì ai mà không muốn có được cơ chứ.
Ở thời điểm hiện tại sâm Ngọc Lĩnh chưa hoàn toàn bị người khác phát hiện, vì Tề Lạc đã trùng sinh nên hắn càng có cơ hội lấy nó hơn.
Thật ra tình tiết phần 2 cậu đã viết được một nửa cốt truyện nhưng nó chỉ là bản nháp chưa hoàn thiện, trong tình tiết đó Lưu Uyển có kể lần này Tề Lạc e là sẽ không lấy được dược liệu đó, tuy vậy Lưu Uyển lại tin chắc nó sẽ xảy ra thật.
Quả nhiên đúng như dự đoán Tề Lạc đến đây là vì nó.
Bầu không khí im lặng lúc lâu cuối cùng Tề Lạc mới mở lời trước:" Cậu biết sâm Ngọc Lĩnh đúng chứ ".
Lưu Uyển nghe vậy liền hỏi:" Không lấy được ".
Nghe cậu nói biểu cảm trên khuôn mặt Tề Lạc chợt thay đổi nhìn về Lưu Uyển, quả nhiên là cậu biết gì đó.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh Tề Lạc lên tiếng nói:" Đúng không lấy được ".
Thấy biểu tình của anh Lưu Uyển lại không hề quan tâm, vì bất kì chuyện gì đi nữa hay trong lòng Tề Lạc thậm chí sẽ cảnh giác với cậu.
Lưu Uyển cũng chả sợ hãi chút nào ngược cậu mặc kệ, dù sao động vào cậu thật thì tất nhiên không có kết quả tốt rồi.
( Đúng rồi đó Lưu Uyển có thể cho người khác phát hiện sự bất thường của mình, để họ nghi ngờ - đó là do họ tự nghĩ còn Lưu Uyển chỉ muốn sống theo cách của mình thôi, nên trêu chọc cậu tất nhiên ẻn sẽ cho họ bay màu luôn á, Lưu Uyển cậu đây chính là vô lý ngang ngược thế đó chịu được thì, không chịu thì cũng phải chịu thôi ahihi)
Cậu từ từ bình tĩnh đi đến cửa sổ đứng ở đó nhìn phong cảnh ở dưới thành phố này chậm rãi nói.
Lưu Uyển:" Chúng ta làm một giao dịch ".
Cũng không đợi Tề Lạc phản ứng cậu đã nói tiếp.
Lưu Uyển:" Tôi không thích lòng vòng, yên tâm tôi sẽ không hại anh nhưng đó chỉ cần anh không suy nghĩ gì động thủ với tôi là được ".
" Đơn giản là anh chỉ cần chấp nhận cùng tôi tham gia một trò chơi thôi, ngược lại tôi sẽ giúp anh lấy nó xuống ".
Nghe đến đây Tề Lạc nhanh hiểu ra " nó " ở đây là gì, điều mà khiến anh khá bất ngờ là cậu quá mức thẳng thắn, đến mấy câu dư thừa nào cũng không muốn nói.
Tuy rằng kiếp trước Lưu Uyển cũng là người khá thẳng thắn nhưng thẳng với mức độ này thì thật là hơn...
Không điều này không phải trọng điểm trọng điểm hiện tại Lưu Uyển nói như vậy làm Tề Lạc rất băn khoăn, anh không biết có nên tin vào lời nói của Lưu Uyển không nữa.
Lưu Uyển bây giờ rất khác biệt so với trước đây, cộng thêm những gì anh trải qua cùng lời nói của cậu. Nó khiến anh không phân biệt đâu là thật đâu là giả, mọi như bắt đầu rối tung lên vậy.
Anh thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của mình rốt cuộc là vì lý do gì.
Lưu Uyển cũng nhận ra sự băn khoăn này của anh nhưng cậu không cho quá nhiều thời gian suy nghĩ kĩ lại, trực tiếp nói.
Lưu Uyển:" Nếu như anh không muốn tôi cũng không ép buộc, tất nhiên cũng nhắc trước lần này sẽ không giống lần trước, bởi nó còn khó lấy hơn rất nhiều đó ".
Tề Lạc nghe vậy ngẩn ra cuối cùng quyết định nói:" Tôi đồng ý... ".
Tề Lạc:" Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu ".
Lưu Uyển nghe vậy biểu cảm vẫn không thay đổi, gật đầu rồi nhìn Tề Lạc nói.
Lưu Uyển:" Dùng dị năng che dấu đi, chúng ta đến đi đến đó ".
Có thể nói tốc độ bàn luận của Lưu Uyển nhanh như chớt, thì tốc độ hành động của cậu lại càng nhanh hơn, bởi cậu căn bản không cho người khác chút cơ hội nào để suy xét kỹ càng.
Đặc biệt ở chỗ mỗi câu nói của cậu lại đúng trọng tâm, đều mang lợi ích cho người khác lẫn bản thân, nên họ mới dễ dàng chấp nhận như vậy.
Thật ra cũng do Tề Lạc muốn từ đây để hiểu biết rõ hơn về cậu, tích cách của Tề Lạc có thể nói chút giống Lưu Uyển ở chỗ, mọi thứ càng khó hiểu, khó giải thích thì Tề Lạc lại càng muốn biết thêm về nói. Anh muốn tự mình tìm hiểu nó, tìm ra bí mật trên người Lưu Uyển.
Mọi người đừng trách Tề Lạc tại sao có tích cách như vậy, vì anh ngay từ đầu đã được miêu tả là người bình thường, bởi vậy anh chỉ thông minh ở mức bình thường mà thôi, làm sao có thể thông minh hơn kẻ thiên tài được, cái mà anh có ở chỗ là mạnh hơn người người khác rất nhiều thôi.
Chính vì vậy con đường của Tề Lạc đi luôn rất khó khăn, anh phải từ từ trải nghiệm mới có thể dần dần hiểu rõ mọi thứ, tuy vậy anh cũng chả phải thiên tài, không thể nào chỉ có mấy năm mà hoàn toàn thắng được mấy bọn thiên tài được ( Boss cuối á)
Cho nên kiếp trước Tề Lạc mới có thể sơ xuất mà bị người khác giết chết.