Hơn hai tiếng rưỡi ngồi xe ngựa hai mẹ con cô cũng thành công tới thôn Bích Tuệ an toàn. Xe ngựa dừng ngay trước cổng thôn, cô và bà cồng kềnh vác hành lý xuống xe, đợi bà trả tiền xong xuôi rồi mới bước vào trong.

Vì do bà nội cô là một thầy pháp khá nổi tiếng nên chỉ cần ghé hỏi thăm người dân ở đây đôi chút là hai mẹ con cô liền biết nhà bà nội nằm ở đâu. Theo lời người dân chỉ hai người cuối cùng cũng tìm ra.

Vài năm không gặp bây giờ đứng trước cửa nhà của bà nội Lạc Liên cứ cảm giác bồi hồi trong lòng. Cô đẩy nhẹ cửa rào qua một bên, đồng thời gọi lớn:

“Bà nội ơi, con Liên tới thăm bà nè.”

Hai người bước hẳn vào trong nhà, gọi lớn thêm vài tiếng nữa mà chẳng thấy bóng dáng của ai trong nhà đi ra. Cô đặt mấy giỏ đồ lên trên bàn, lấy cái ngón cũ quạt cho đỡ nóng, rồi thử đi quanh nhà tìm mà cũng chả thấy ai.

“Chắc bà nội đi bắt yêu ma quỷ quái cho nhà nào rồi mẹ ạ.”

Mẹ cô gật gật đầu, truyền giỏ đồ cho cô “Con mau đem hết đồ đạc vào phòng đi, để mẹ đi qua nhà hàng xóm hỏi thử coi bà nội con đi đâu. Giờ này cũng còn sớm sẵn mẹ ghé chợ mua mấy cọng cải về nấu canh luôn.”

Bà đội cái nón lá của bà nội treo trên móc lên đầu rồi một nước đi qua nhà hàng xóm. Lạc Liên hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, nhanh chóng xách mấy giỏ đồ vào phòng.

Đi một quãng đường khá dài khiến cho cả người cô mỏi nhừ ra, vừa đặt lưng xuống giường một tí là y như rằng cơ toàn thân rã rời ra hết. Hai mắt cô lim dim nhìn trần nhà, mơ mơ màng màng vẫn là không chiến thắng được cơn buồn ngủ liền thiếp đi ngay sau đó.



“Liên, sao hôm nay nàng tới sớm thế?”

Thiên Vũ ngồi ở bàn trà dưới bóng cây liễu, tao nhã chuẩn bị thưởng trà, trông thấy cô tới hắn ngay lập tức đặt tách trà xuống bàn, chạy tới phía cô.

Cô lắc đầu tỏ ý không muốn nói cho hắn biết lý do. Hắn tinh ý nhận ra hôm nay cô khác với mọi lần, không ép cô nói ra, dịu dàng dắt cô lại bàn trà ngồi.

Thiên Vũ chu đáo rót cho Lạc Liên một tách trà, âm thầm đưa mắt quan sát cô, hắn cảm thấy biểu tình hôm nay của cô trông cứ buồn bã, không mấy được vui vẻ như mọi ngày.

“Liên, nàng có chuyện gì giấu ta phải không?”

Hắn đột nhiên hỏi khiến cho Lạc Liên bất giác giật mình chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ trong vòng một giây liền lúng túng nhìn sang hướng khác. Làm sao cô có thể đành lòng nói cho hắn biết cô sẽ có nguy cơ lấy người khác làm chồng cơ chứ, đã vậy đó còn là một người đã chết từ lâu, tam thê tứ thiếp không đếm xuể.

“Có chuyện gì thì nàng cứ nói với ta, đừng im lặng với ta có được không?”

Đình Thiên Vũ nắm chặt lấy tay cô. Không hiểu là vì sao hắn lại cứ có cảm giác rồi một ngày nào đó hắn lại đánh mất cô thêm một lần nữa.

Hàng mi Lạc Liên khẽ rũ xuống, cô nhìn khoảng trống kế bên, suy nghĩ miên man. Vốn dĩ cô không đành lòng nói ra cho hắn biết nhưng cô càng không đủ nhẫn tâm giấu giếm hắn cả đời.

“Thiên Vũ, có lẽ…ta sẽ không thể ở bên chàng được nữa.”

“Tại sao chứ?! Nàng nói cho ta biết đi!” Thiên Vũ kích động càng siết chặt cổ tay của cô hơn. Cô biết hắn không cố ý làm cho cô đau chỉ là hắn đang vô cùng đau lòng mà thôi.

“Có lẽ mai này ta sẽ phải lấy một người khác làm phu quân.” Lạc Liên nâng mi mắt, nhìn ra xa xăm, dè dặt cất lời, cố hít thở sâu để bản thân không rơi lệ trước mặt hắn.

Hắn kinh ngạc đến độ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô mà chẳng nói được lời nào. Chắc hẳn cô là người duy nhất hiểu được cảm giác hiện tại trong lòng hắn, âm ỉ không có cách nào có thể chấp nhận hay nguôi ngoai, thà là hắn im lặng khiến cho cô đỡ áy náy.

“Lạc Liên, chúng ta…chúng ta cùng nhau làm lễ nghinh hôn có được không?”

*Lễ nghinh hôn là phong tục đám cưới.

Lạc Liên không ngờ tới trường hợp Thiên Vũ lại ngỏ ý nói với cô điều này sớm như vậy. Cô ngồi bất động tại chỗ, môi mấp máy muốn nói gì đó với hắn nhưng cổ họng lại ứ nghẹn không thể thốt nên lời.

“Ta không thể một lần nữa để mất nàng được, ta không thể…”

Hắn nói, giọng nghẹn ngào chua xót. Cô biết hắn luôn sợ đánh mất cô, cô cũng biết rõ bản thân mình không thể rời xa hắn. Từ lần gặp đầu tiên, mãi cho đến sau này cô và hắn bằng một cách vô tình nào đó lại chẳng thể chia ly. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên tay hắn, khó khăn nói: “Ta…ta đồng ý…kiếp này trở thành…nương tử của chàng.”

Thiên Vũ mở to mắt nhìn cô, cơn gió lạnh thoáng lùa qua kẻ tóc mới khiến cho hắn tin đây là hiện thực. Hắn mỉm cười, nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc trước nay hắn chưa từng được trải qua. Bất giác trước mắt cô chớp nhoáng lên một tia sáng trắng chói lóa, khi nó biến mất thì Lạc Liên đã hoàn toàn trở thành một tân nương với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, khoác lên mình bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, đầu nặng trịch bởi những cây trâm vàng quý giá.

Đình Thiên Vũ trong trang phục tân lang cùng màu giống cô, phía trước ngực hắn có đeo một bông hoa màu đỏ kích thước lớn, ngũ quan tinh xảo của hắn khiến cho cô mê đắm.

Thiên Vũ giơ tay phải ra phía trước, vừa mỉm cười vừa nói: “Nương tử, mau tới với ta.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình hạnh phúc tới như vậy. Lạc Liên mỉm cười nhẹ, không nhanh không chậm tiến tới phía hắn.

Vào lúc cô đưa tay ra định nắm giữ lấy tay hắn thì từ đâu đó lại nổi lên một trận bão lớn thổi tung mọi thứ đi xa một cách tàn bạo.

“Nương tử!”

Hắn nhanh tay bảo vệ cô trong lòng.

“Thiên Vũ, sao tự nhiên lại có bão vậy?!”

“Không sao đâu, có ta ở đây bảo vệ nàng rồi.”

Hắn lên tiếng trấn an cô.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn cuồng phong bất ngờ ập tới, thổi tung cô với hắn ra xa. Cả cơ thể của Lạc Liên đập mạnh xuống nền đất, xém nữa đã thổ huyết.

“Thiên Vũ, chàng đâu rồi? Thiên Vũ!”

Cô lồm cồm ngồi dậy, xung quanh cát bụi bay mù mịt làm mờ tầm nhìn khiến cho cô không thể xác định được vị trí của Thiên Vũ.

“Thiên Vũ, chàng có nghe tiếng ta gọi không?”

Một thân một mình chống lại cả cơn bão dữ tợn. Mờ mờ sau lớp bụi cô trông thấy có cái gì đó màu đỏ đỏ, nhớ ra Thiên Vũ cũng đang mặc màu đỏ Lạc Liên sốt sắng chạy tới hướng đó, hét lớn tên hắn “THIÊN VŨ.”

Lời vừa dứt bất thình lình từ đâu xuất hiện một mũi kiếm sắc bén dính toàn là máu.

Là do Ông Trời an bài hay là do cô và hắn thật sự không thể bên nhau?

Thiên Vũ bị thanh kiếm đó đâm xuyên qua ngực, màu máu đỏ thẫm hoà lẫn vào y phục tân lang đỏ tươi của hắn.

**“THIÊN VŨ.” **

Lạc Liên hét lên một tiếng đầy đau đớn, lệ rơi lã chã hai bên má, bước tới chỗ hắn nhưng một cơn cuồng phong nữa lại thổi tung cô đi đến mức cô phải giật mình tỉnh giấc.

Lạc Liên ngồi bật dậy, lòng ngực bất giác đau thắt từng cơn.

Tại sao? Tại sao lại không nhớ gì hết?!

Cô tự nói trong đầu.

Rõ ràng là đau đớn đến xé tâm can nhưng tại sao lại không thể nhớ được gương mặt của họ?

Cô tức đến mức khóc nghẹn. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác căm ghét trí nhớ của bản thân mình như đến như vậy.

Cô có thể cảm nhận được bản thân vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cô lại chẳng nhớ được gì!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play