“Phu quân của nàng đây, chẳng lẽ nàng không nhận ra sao?”

Lạc Liên ngây người ra nhìn hắn: “Ph…phu…phu quân?”

Hắn lặng im hồi lâu sau đó bật cười thành tiếng, đánh trống lãng câu hỏi của cô: “Ta không biết, nàng tự đi mà tìm hiểu.”

Nhìn điệu bộ này của hắn chắc hẳn hết chín mươi phần trăm là hắn đang dối gạt cô. Sống trên đời mười tám năm nay cô đã cưới ai bao giờ đâu, sao lại có thể lòi ra một người phu quân được chứ.

“Cơ mà anh cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy?”

Từ lúc đám sương mù dày đặc kia tan đi Lạc Liên mới được dịp nhìn rõ cảnh sắc xung quanh. Nhìn kỹ nơi đây cô mới nhận ra mình chưa từng đặt chân tới lạ thay càng chưa từng nghe đến có một nơi nào như thế này.

“Nàng ngốc, đây là quê hương của ta.”

Hắn xoay lưng về phía cô, ngắm nhìn cảnh vật tươi tốt được hắn gọi là quê hương.

“Đi.” Hắn đột nhiên quay qua nắm lấy tay cô. Lạc Liên bị hắn kéo đi vài bước, sau khi hoàn hồn trở lại cô giật mạnh tay, vội hỏi: “Đi đâu?”

“Chúng ta đi thả diều. Chẳng phải nàng rất thích thả diều hay sao? Ta đã đích thân làm cho nàng một con diều giấy màu đỏ thật là lớn rồi đó. Nàng ngốc, nàng nói xem ta có phải là một phu quân tốt không?” Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi cô một cách ngây ngô.

Lạc Liên đăm chiêu nhìn hắn. Gương mặt đó, ngữ điệu đó, cả cách gọi đó sao thật lấy làm thân thuộc. Một cách trong vô thức Lạc Liên bị hắn làm cho đứng hình vài giây.

“Ây da, mau đi thôi nếu không sẽ không còn gió cho nàng thả diều nữa đâu.”

Vừa dứt câu, hắn liền kéo cô đi lấy con diều màu đỏ do chính tay hắn làm, rồi hắn lại dắt cô tới một bãi đất trống chỉ có duy nhất một cái cây cổ thụ già ở đó.

“Đất ở đây khá gồ ghề nếu nàng mà mang hài chạy chắc chắn sẽ té đau thấy mười ông mặt trời luôn, chi bằng nàng cởi hài ra, ta giữ hài cho nàng.”

Chưa kịp để cô có phản ứng hắn đã quỳ một chân xuống, tận tay tháo hài cho cô.

“Đừng sợ dơ chân, khi nào thả diều xong ta sẽ đi rửa chân cho nàng.” Hắn khẽ chạm vào cổ chân cô, ôn nhu nói.

Dáng vẻ tận tình, ân cần ấy của hắn trông vừa quen thuộc lại trông thật xa lạ. Cô không cãi lời hắn, chậm rãi để hắn cởi đôi hài ra khỏi chân. Hắn vắt đôi hài của cô ngang thắt eo, khoé môi nhếch lên mỉm cười:

“Ta thả diều đây.”

Vừa nói hắn vừa chạy thật nhanh về phía trước, cánh diều cứng cáp lại mềm mại tựa theo những cơn gió êm ả giương đôi cánh bay lên trời cao. Ánh chiều tà phản phất trên thân diều, chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn.

Lạc Liên vén tà váy lên, từng bước…từng bước chạy về phía hắn, cô hồn nhiên nói lớn: “Cho tôi thả với.”

Thấy cô chạy tới hắn nhanh chóng truyền dây diều vào tay cô, lặng lẽ đứng sang một bên nhìn cô chơi đùa vui vẻ với con diều. Gió hôm nay không mấy lớn, cứ chập chờn từng đợt, diều bay chưa được bao lâu thì đã có dấu hiệu sẽ rớt xuống.

Lạc Liên không cam tâm, một tay túm tà váy, một tay cầm chắc sợi dây, dùng hết sức bình sinh chạy cho thật nhanh, nhờ vậy con diều mới khôi phục lại tình trạng ban đầu bay lên cao thêm một chút, nhưng cô lại không may vấp phải đá nhọn mà té.

Bàn chân cô bị một viên đá nhọn trên đường rạch trúng, rớm một ít máu.

“Lạc Liên, nàng có sao không?” Hắn từ xa hốt hoảng tiến lại gần, cẩn thận quan sát vết thương nhỏ dưới bàn chân của cô.

Cô lắc đầu, ngại ngùng thu lại bàn chân khỏi tay hắn.

“Tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

Cô tự thân chống tay lên gối đứng dậy, ngẩng đầu lên cao nhìn con diều đang phấp phới trong gió. Cũng may không vì cú ngã điếng người hồi nãy mà con diều rơi xuống, không thôi là công cốc công cô chạy khi nãy để nó bay lên rồi.

Nhưng dù cho cô có bán mạng chạy hết lần này hết lần khác thì theo quy luật không có gió nó cũng sẽ phải rớt xuống. Nhìn con diều nằm chèm bẹp dưới đất Lạc Liên chỉ đành thở dài.

“Chơi bấy nhiêu là đủ rồi, hôm khác gió lớn ta lại chơi tiếp.”

Hắn khom lưng nhặt con diều lên, cô gật gật đầu, cuộn hết dây diều lại rồi đưa cho hắn.

Sau khi thả diều xong như lời hắn đã nói trước đó hắn sẽ đi rửa chân cho cô. Cả hai đi tới một hồ nước không lớn cũng không nhỏ, giữa hồ có trồng một ít hoa sen trắng, loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Dưới hồ có một cái bậc thang ngắn tầm vài bước. Cô ngồi phía trên đưa hai bàn chân đã bẩn xuống, còn hắn thì từ từ bước xuống dưới để dễ dàng trong việc rửa. Hai bàn tay to lớn đầy ấm áp của hắn nhẹ nhàng tát từng làn nước mát lạnh lên bàn chân cô, cẩn thận lặt ngửa lòng bàn chân lên xem kỹ vết thương.

“Nàng đúng là đồ ngốc mà có như vậy cũng làm bản thân mình bị thương nữa.”

Hắn giở giọng trách móc nhưng sao cô lại thấy hắn là đang đau lòng. Lạc Liên bĩu môi, liếc mắt nhìn mấy cành hoa sen trắng đằng xa xa, không thèm cãi nhau với hắn làm chi cho mệt người.

Rửa sạch lớp đất dính trên chân, sau đó hắn dịu dàng rửa sạch vết thương nhỏ kia. Ban đầu hắn có hơi mạnh tay giật miếng đá nhỏ ghim ở chân cô ra khiến cho cô khá đau, thấy cô giật mình nhẹ những lần sau hắn mới rút kinh nghiệm nhẹ tay hết mức có thể.

Đi trên con đường khi nãy, sắc chiều đỏ rực ở phía chân trời ôm trọn lấy mọi cảnh vật, tạo ra một bầu không khí hữu tình nên thơ.

Cây cổ thụ nằm lẻ loi một mình giữa chốn không người âm thầm rơi từng phiến lá xuống mặt đất khô cằn. Hắn đang đi kế bên cô, trông thấy cây cổ thụ đang rụng lá hắn thích thú nhoẻn miệng cười, chạy vù lại đằng phía cái cây.

“Lạc Liên, nàng lại đây.”

Hắn vẫn giữ con diều đỏ trong tay, gọi lớn kêu cô tới.

Lạc Liên khó khăn chập chững từng bước đi lại, trong lòng thầm chửi tên nam nhân chết bầm đứng dưới góc cổ thụ đằng kia cả trăm cả nghìn lần. Đã biết cô đang bị thương mà hắn còn chạy đi trước không thèm đợi cô nữa chứ.

Nhưng sao lạ quá…cô càng tiến tới chỗ hắn lòng ngực lại càng đau thắt.

Bóng cây cổ thụ già rụng lá…

Nam nhân nhoẻn miệng cười, gọi lớn tên cô, Lạc Liên…

Dưới sắc màu đỏ rực của hoàng hôn, nam nhân cầm cánh diều, ngoài miệng gọi cô là nàng ngốc, không ngừng nhíu mày hối thúc nhưng lại luôn là người kiên nhẫn chờ cô bước đến bên cạnh…

Thật lạ…những bước chân của cô bây giờ vô cùng nặng nề, toàn bộ giấc mơ về nam nhân đó liên tục…liên tục xuất hiện trong tiềm thức của cô, dày xé cõi lòng mềm yếu.

Giọt lệ vươn trên mi mắt khẽ rơi làm cho tầm mắt của cô bị nhoè đi.

Hắn vẫn đứng nơi đó đợi cô nhưng tại sao càng bước cô lại càng không thể chạm tới được hắn.

“Đình Thiên Vũ.”

Vừa đi cô vừa bật khóc, đau đớn thốt lên một cái tên.

Khoảnh khắc đó dù cho tầm mắt có bị nhoè đi nhưng Lạc Liên vẫn có thể thấy rõ nụ cười thê lương trên cánh môi hắn.

“Nàng ngốc, cuối cùng nàng cũng nhớ ra ta rồi.”

Thân ảnh của hắn cùng với bóng cây cổ thụ dần biến mất như lớp sương mù trắng xoá khi cô bước vào đây.

Cổ họng Lạc Liên nghẹn lại, muốn kêu hắn nhưng không được, cô gắng sức nhích bước chân nhưng cuối cùng vẫn là không kịp với tới.

Hắn biến mất rồi…lại biến mất khi cô tới bên hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play