Ông Lăng là phó tổng cục trưởng trong Tổng cục tình báo và Triệu Hà Xuân là cấp dưới nên hai người cũng quen biết nhau. Lần đó cùng bà tới đó không nghĩ sẽ gặp được anh. Một lần tôi có nói vu vơ vài câu với ông Lăng nên hỏi tên của anh.
" Lăng Minh Dương"
Từ dạo ấy, tên anh cùng dàn hoa hồng leo trở thành một kí ức mà tôi không bao giờ quên. Sau này mỗi lần làm nhiệm vụ thi thoảng tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến khuôn mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời và cả khúc nhạc mà anh đã đàn. Lúc đó nụ cười của anh rạng rỡ chói vào cả thanh xuân của tôi, một nụ cười thật đẹp làm siêu lòng một cô gái nhỏ.
Sau lần ấy tôi gặp lại anh hai lần nhưng đều trong hoàn cảnh rất lạ lùng. Lần thứ nhất là lúc tôi 20, khi ấy tôi cải trang thành một bà lão già nua. Năm ấy nạn buôn người rất nghiêm trọng, nhận lệnh của cấp trên nên tôi cùng vài đồng đội cải trang đi tới đó để xem sét tình hình. Không nghĩ sẽ gặp được anh, lúc đó chắc anh đang đi công tác. Tôi không biết sao anh lại công tác ở chỗ nổi tiếng là khu của bọn buôn người, nhỡ bị mang bán thì không biết sao nữa.
…
" Ây da cái lưng của tôi" giọng tôi giả bộ người già cũng giống giống, lưng tôi cong cong tay còn sách theo một túi cam. " Giả bộ người già cũng không khó lắm" tôi nghĩ vậy đó.
Bỗng nhiên từng quả cam rơi xuống mặt đất rồi lăn hết ra mặt đường bởi vì chiếc túi yêu dấu bị rách đít. " Cái dì vậy trời " tôi thầm than thở trong lòng rồi ngồi xuống nhặt cam lên ôm vào người. Bỗng nhiên có một đôi tay cầm ba trái cam đưa đến trước mặt tôi. Nhìn qua thấy anh đang ngồi đó nên tôi bất giác mà thẳng lưng, tim đập thật mạnh không theo nhịp điệu với đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.
" Cam của bà ạ " anh mỉm cười đưa ba trái cam cho tôi rồi rời đi.
" Ừ ừ cảm ơn" tôi nhận lấy cam sau đó cũng quay đi.
…
Lần thứ hai tôi trở thành một cô gái ăn chơi đang nhảy điên cuồng trong bar với mái tóc đỏ chói, tay còn kín hình săm cũng đôi guốc cao gần mười lăm phân. Lúc đó là đang đi điều tra về ma túy, quán bar này nằm ở trung tâm sầm uất nhất thành phố. Nơi đây hội tụ đủ loại người và cũng là đầu dây nạn buôn ma túy.
Tôi vừa nhảy vừa nín thở vì mùi nước hoa nồng nặc của cô gái bên cạnh. Mùi rượu cùng mùi thức ăn và đủ loại mùi của những con người khác nhau trộn lẫn thật khiến tôi muốn nôn. Một lúc sau tôi giả vờ với say ngất ngưởng đi lên khu phòng VIP, vừa đi vừa chống tay vào tường thì thấy bóng dáng anh từ xa đang đi tới đây. Tôi vội úp mặt vào tường rồi lấy tóc che mặt lại chờ anh đi qua. Đôi mắt tôi lén nhìn qua khe tóc thì thấy anh đi vào phòng bên cạnh bỗng anh quay lại nên tôi vội quay người chạy đi sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình, tôi đoán chắc lúc đó anh đi gặp một khách hàng lớn quan trọng.
…
" ôi mẹ ơi ơi không biết mấy giờ rồi" cô vừa nói vừa vươn vai, miệng còn tiện ngáp một cái thật lớn. Đôi bàn tay của cô đưa ra khỏi chăn rồi cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Màn hình hiện 9 giờ hơn.
" Lâu rồi mới ngủ một giấc đã như vậy" cô nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân. " Sao tối qua mình lại mơ lại mấy kỷ niệm cũ nhỉ " cô vừa nghĩ vừa xoa xoa sữa rửa mặt. " Lát nữa phải qua thăm mẹ mới được, không biết nhớ mình không nữa ".
…
Ăn sáng do Lăng Minh Dương chuẩn bị hồi sáng xong cô lái một chiếc xe trong hầm để xe của hắn đi. Lăng Minh Dương hình như cũng có hứng thú với xe nên trong hầm có rất nhiều để cô lựa chọn. Chiếc xe mui trần lao vun vút trên đường tạo ra tiếng gầm rú không hề nhỏ. Trên mặt cô là một chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt, mái tóc bay tứ tung phía sau.
…
Đây là ngôi nhà nhỏ gần biển, không khí trong lành cùng cảnh đẹp thơ mộng. Cảm giác có thể ở đây cả đời mà không chán. Tay cô sách lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đi vào trong nhà.
" Chào dì nha" Cô thấy dì đang ngồi đó đọc sách nên chào hỏi. Đừng nghĩ dì chỉ là bảo mẫu nha, thật ra dì là một đồng nghiệp của mẹ. Hai người rất thân thiết nên cô giao mẹ cho dì cũng yên tâm phần nào.
" Sao mua nhiều thế, ở đây đều có đầy đủ rồi kia mà " dì để quên sách đang đọc rở xuống rồi qua sách phụ cô một tay.
Cô chỉ cười đáp lại " à, mẹ đâu rồi ạ "
"Đang ngồi trồng mấy bông hoa ngoài kia, dì cũng không biết nói sao "
" Ui, giờ này trồng thì hoa có mà chết héo mất"
" Trưa con ở lại ăn cơm nhé "
" Tuân lệnh, đồ dì nấu ngon vậy đương nhiên phải ở lại làm phiền dì rồi "
Hai người cùng nhau cười sau đó cô đi ra bên ngoài xem mẹ, dì ở trong nấu cơm.
…
Cô đứng bên cạnh nhìn mẹ tỉ mỉ trồng một cây hoa nhỏ, tay bà dính đầy đất. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ được nghỉ ngơi thỏa mái nên bà đã khỏe hơn rất nhiều.
…
Trưa hôm đó cô nán lại ăn cơm rồi chơi với hai người tới chiều mới về
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT