Ngày lành tháng tốt được ba mẹ hai bên gia đình chốt. Ba mẹ cô vui vì gặp được sui gia trọng chữ tình. Ba mẹ anh vui vì gặp được ông bà sui hiền lành chân chất.
“Anh chị sui, tui rất cảm động vì anh chị không chê một lão nông như tui.” Ông Ba Cẩn cầm tay ông sui giàu thút thít.
Ba Hàn Lâm thấy ông sui mít ướt tự nhiên ông cũng muốn khóc. Ông hít sâu một hơi kiềm lòng, vỗ lên bàn tay chai sần của ông sui: “Anh sao mà tôi chê nè? Nghề nào có cái quý của nghề ấy! Không có nông dân các anh thì loài người sống sao đây? Tôi thấy cánh lão nông như anh sui mới thật sự là người đáng quý, đáng được trân trọng!”
Có mấy lời mở lòng này của ông sui đạo mạo, phong độ, ông Ba Cẩn có lẽ tự tin hơn: “Anh nói vậy tui rất yên tâm!”
“Ừa, nhà tôi không câu nệ tiểu tiết. Cũng không học thói phân biệt sang hèn. Anh sui cứ yên tâm làm sui với tôi ha!”
“Như thế này thì còn gì tốt bằng! Tui thay mặt bà nhà tui và con bé Khánh Linh cảm ơn anh chị rất nhiều!” Ông Ba Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười ôm cổ ông sui đa tạ.
Một tin vui hết nấc. Ba mẹ cô cười không khép được miệng. Ấy vậy mà tới tai Khánh Linh, cô phản đối luôn không hề do dự: “Không được! Con còn học chưa muốn cưới chồng!”
Cô mới mười tám. Tuổi thanh xuân tươi đẹp vừa mới bắt đầu. Bao nhiêu năm vất vả đèn sách mới kiếm được suất Đại học. Mộng sách vở vừa mới ra hoa. Ước mơ làm cô giáo vừa mới bắt đầu. Tương lai của cô không thể khép lại bởi hai tiếng: cưới chồng!
Hàn Lâm nhìn đôi mắt đầy cương nghị của người con gái anh yêu, anh chẳng biết nói sao. Một lão già hai mươi tám, sắp hai mươi chín như anh nếu còn chần chờ không cưới vợ thì chịu làm sao nổi những đêm lạnh phòng không gối chiếc?
Mà đặc biệt là: “Cưới vợ muộn sau này anh già, con còn nhỏ khổ lắm!”
“Vậy anh đi tìm vợ đi ha! Chúng ta kết thúc tại đây!” Khánh Linh bỏ dở ly nước ép, bỏ dở buổi hẹn hò ở một quán cafe sang chảnh, không thèm nhìn anh thêm một lần, đứng lên đi luôn.
Cưới vợ muộn con nhỏ khổ sao?
Vậy là không hợp với cô rồi! Cô mới mười tám sao có thể làm mẹ được chứ? Thân cô, cô còn chưa biết nuôi như thế nào cho nó béo lên thì làm sao mà nuôi con?
Eo ơi! Chỉ mới nghĩ đến cảnh cô có đứa nhỏ trong bụng. Rồi ễnh ra mang nó chín tháng mười ngày. Leo lên bàn đẻ. Là cô sợ sởn hết cả gai ốc. Chứ đừng nói tới cảnh cô bế nó, ru nó, bla bla bla đủ thứ công chuyện khác.
Tuổi cô còn trẻ, không vì một anh người yêu tốt, không vì một tấm chồng giàu mà tự hủy tuổi xuân!
Cô còn có ước mơ của cô! Có sự nghiệp của riêng cô. Con đường cô đi còn xa mới đến đích. Tiếc chi anh người yêu qua mạng nôn nóng cưới vợ chứ?
Khi nghĩ đã thông suốt, Khánh Linh thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nên bước chân cô đi cũng nhanh hơn.
Cô đưa tay vẫy một chiếc grab. Cô muốn về nhanh kí túc ngủ một giấc cho vơi bớt những bức bách còn vướng ở trong lòng. Mà quan trọng là cô muốn trốn chạy. Cô sợ ông bồ già sẽ suy nghĩ lại gì đó rồi chạy theo kì kèo.
Quan điểm của hai người đối với hôn nhân quá cách biệt thì làm sao mà bước tiếp chung một đường?
Ở bên anh, cô chỉ tổ làm mất thời gian quý hóa của một ông bố sợ mình già nuôi con mọn khổ thôi!
Cô không thể ích kỉ bắt anh phải khổ!
Chiếc grab đã dừng. Người tài xế đưa cô chiếc mũ bảo hiểm. Nhưng Khánh Linh còn chưa kịp cầm thì có người đã cầm nó thay cô.
“Cảm phiền anh đón khách khác! Vợ chồng tôi đang có chút hiểu lầm!” Hàn Lâm lịch sự trả chiếc mũ lại cho người ta. Rồi cầm tay cô dẫn đi về nơi chiếc Camry đang đỗ.
Trong xe không khí nặng nề.
Khánh Linh định mở miệng nói gì đó để giải cứu chút khí ôxi cho dễ thở.
“Em đừng nói gì cả! Anh không muốn nghe!” Hàn Lâm lên tiếng trước. Anh nhoài người cài lại dây an toàn cho cô. Rồi khởi động xe.
Vì anh cự tuyệt không muốn nghe nên Khánh Linh cũng thôi không muốn nói nữa. Cô lặng im nhìn ra ô cửa. Anh lặng yên lái xe.
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa nhau đến thế! Thật lạ!
Thuở còn tán tỉnh nhau qua mạng, khoảng cách địa lí giữa hai người xa biết bao nhiêu. Vậy mà, hai trái tim dường như rất gần. Gần đến mức cô có thể nghe được nhịp tim anh, nghe tiếng anh cười, nghe giọng anh nói cho dù cô và anh chỉ dùng bàn phiếm để gửi gắm tâm tư.
Giờ này, lời yêu đã nói. Ôm cũng đã ôm rồi. Thậm chí còn trao cả nước bọt cho nhau. Ngồi chung một cabin, khoảng cách này đâu xa xôi mấy. Vậy mà cũng hóa thành xa xôi. Xa đến nỗi không còn muốn nghe giọng của đối phương.
Một cô gái vốn năng nổ hoạt bát như cô phải chịu tra tấn hình phạt này quá là bí bách.
Cô chịu không nổi nữa: “Hàn Lâm! Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT