Màn úp sọt thành công mang về cho Công ty thêm một hợp đồng lớn. Khỏi phải nói, đám tay chân phải, trái cứ gọi là cười híp cả mắt. Các lão tiền bối trong Hội đồng quản trị mắt tròn, mắt dẹt nhìn vị sếp như một thằng nhãi mới lớn nhưng không ai dám khinh thường. Ngược lại, họ còn thi nhau bắt tay chúc mừng.

“Hàn Lâm! Giỏi lắm! Chúc mừng, chúc mừng.”

Đám choai choai như Trọng Ninh thì giương mắt thán phục.

“Sếp! Công nhận màn úp của sếp đỉnh thật! Cứ gọi là phêêêêêêêê.” Trọng Ninh bắt đầu bô bô cái mỏ để lấy lòng: “Nhìn kĩ bộ quần áo này rất hợp với anh nha! Đổi style một cái, đầu óc trẻ hóa hẳn.”

“Trọng Ninh?”

“Có tôi!”

“Tài ăn nói của cậu qua bộ phận PR chắc hợp!”

Trọng Ninh nghe như sét đánh bên tai: “Ấy! Miệng tôi chưa đủ trình. Nó chỉ dừng lại ở mức làm mát lòng anh thôi.” Qua bộ phận PR đùa chớt mình sao? Suốt ngày chạy tung chạy tác lo tìm kiếm, xây dựng phát triển mấy mối quan hệ với truyền thông báo chí, phát triển thương hiệu gì gì đó chắc chân anh ngắn dần tới mắt cá.

“Vậy coi tem tém lại chút, bà xã tôi ghét nhất là loại đàn ông mỏ dẻo!”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Mau dắt hộ tôi con ngựa!”

Trọng Ninh nào dám chần chừ. Anh ấy phi luôn một lần ba bậc tam cấp chạy đi dắt ngựa cho vị sếp quyền lực.

“Bye! Anh đi thong thả! Tới ngã tư nhớ để ý tín hiệu đèn!”

Hàn Lâm liếc một cái.

“Hè hè…tôi lại nhầm…tưởng anh là thằng nhãi lất khất. Sorry!” Trọng Ninh trưng ra bộ mặt vô tội. Nhưng người nhà của anh thì không.

Ba anh đang tỉa mấy chậu cây cảnh thấy thằng con Út quý hóa đi làm về mà tưởng là thằng cháu lớn.

“Bom! Học về rồi hả cháu?”

“Dạ!”

Tiếng ‘dạ’ già chát làm ba anh ngẩng mặt kiểm tra. Ông há to cả miệng: “Lâm! Con ăn mặc kiểu gì vậy?”

Hàn Lâm đưa tay vuốt mấy sợi râu ngăn ngắn của ông già, cười hì hì: “Con dâu Út của ba mới có mười tám.”

"Hả?

Con nói…ai mới mười tám…" Mẹ anh vừa lúc mang nước ra cho ba, bà đứng hình mém chút nữa cho ly nước rơi tự do.

Hàn Lâm lại quay sang vuốt mái tóc xoăn như bắp cải của mẹ, nhỏ giọng: “Vợ con.”

Lúc này, giữa sân, ba mẹ anh cùng tạo một kiểu hình: Mắt chữ O, mồm chữ A.

Ông bà không hết ngỡ ngàng. Nên trong bữa cơm chiều cứ dán bốn con mắt vào mặt thằng con Út.

“Lâm! Con…nói thật chứ?” Mẹ anh không nhịn được hỏi lại: “Vợ con…mới mười tám…”

Anh tỉnh queo nhai cơm: “Tết nay mười chín.”

“Bằng tuổi hai vợ chồng cháu á?” Thiên Hải chỉ tay vào mặt mình.

Lập tức mười hai con mắt đổi hướng về thằng cháu lớn. Bốn cái miệng cùng đồng thanh hỏi: “Vợ cháu là ai?”

Thiên Hải tỉnh còn hơn ông chú: “Ông nội, bà nội và ba mẹ hóng lắm phải không?” Nó đứng lên làm ra vẻ trịnh trọng: “Vợ tương lai của con là chị Kh…”

“Cắt…” Hàn Lâm bất ngờ đứng lên quát to khiến cả nhà ngơ ngác. Họ hết nhìn thằng cháu đích tôn lại nhìn thằng con cục vàng.

Trong mắt họ cả hai chú cháu đang nặng mùi thuốc súng. Chú vác khẩu B40 thì cháu thủ tên lửa phòng không vác vai.

Hai chú cháu gườm nhau.

Hàn Lâm: Người cháu định nói là Khánh Linh?

Thiên Hải: Dạ!

Hàn Lâm buộc miệng vung tay bác bỏ: “Không được!”

“Sao lại không được?”

“Cô ấy là thím cháu!”

Thiên Hải như nghe chuyện cười. Nó giữ vững lập trường: "Chú đưa chị ấy về nhà chưa? Ra mắt hai bên gia đình chưa? Hỏi chưa? Cưới chưa mà bảo chị ấy là thím cháu?

Chú đừng tưởng cháu không biết chú định cướp cạn người của cháu nhé!

Cháu nói cho chú biết: Valentine này cháu sẽ tỏ tình và đưa chị ấy về ra mắt ông bà, ba mẹ!"

Ui trời ơi!

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Hàn Lâm nghe thằng cháu nói xong. Anh chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt nó: "Cháu tốt nhất là dừng tất cả mọi ý nghĩ tơ tưởng cô ấy lại. Tập trung vào lo học. Thi cử tới nơi…không đùa được đâu!

Với lại cháu đừng quên gia đình ta có truyền thống: Trai trước 25 tuổi chỉ tập trung lo sự nghiệp."

“Cháu đếch quan tâm. Cháu phải lo giữ người cháu yêu trước đã. Chị ấy là động lực của cháu. Cháu tin, có chị ấy ở bên…cháu sẽ thành công tất cả.”

Cả nhà thật sự bỏ bữa cơm chiều. Vì thằng cháu lớn bất ngờ buông đũa không ăn. Nó khẽ cúi đầu xin lỗi cả nhà, liếc xéo thằng chú rồi đi thẳng lên lầu.

Hàn Lâm nhìn theo thằng cháu. Cũng buông đũa đi theo nó.

Ba mẹ Hàn Lâm. Ba mẹ Thiên Hải nhìn nhau. Họ quên luôn bữa cơm chiều mình cũng chưa ăn, kéo nhau ra phòng khách.

Phòng ăn chỉ còn lại một mình thằng cháu nhỏ với một bàn đồ ăn. Nó chống đũa ngước mắt nhìn lên tầng rồi nhìn ra phòng khách. Nó lắc đầu: “Người lớn thật phiền phức. Có con cái ai cũng giành!” Nó với tay gắp đùi gà thơm ngon mà anh trai nó thích bỏ vào bát mình. Thong thả nhai lấp đầy cái bụng rỗng rồi buông đũa đứng lên ra sân hóng gió.

Trên tầng nhiệt độ bất ngờ tăng lên sáu mươi độ.

“Bom, cháu mở cửa, chú cháu mình nói chuyện.”

“Cháu chẳng có chuyện gì nói với chú! Chú làm ơn im lặng cho cháu học bài.”

“Bom!”

“Cháu lớn rồi, chú nên gọi tên cháu.”

Hàn Lâm đưa tay xoa ấn đường. Anh hít vào một hơi đổi giọng nhẹ nhàng: “Được rồi Thiên Hải. Cháu mở cửa nói chuyện với chú.”

“Cháu học bài không rảnh.”

Cự tuyệt tiếp nhận thông tin quá rõ ràng. Hàn Lâm chẳng biết làm sao. Anh định về phòng thì mẹ gọi.

Ở phòng khách, nhiệt độ còn nóng gấp đôi nhiệt độ trên tầng. Một nhà bốn người lớn vẻ mặt nghiêm trang tập trung hết vào mặt anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play