Bên bờ sông chỉ còn lại mỗi Hạ Phong cô đơn,gương mặt đẹp trai phủ một tầng sương lạnh. Làn khói phả ra mập mờ mang theo chút ưu tư.
Anh đã ngồi ở đó rất lâu,dưới chân không biết bao nhiêu là tàn thuốc. Giữa cái không khí lạnh lùng đã khó chịu vô cùng vậy mà ông trời dường như cũng muốn trừng phạt anh,cơn mưa cứ thế ùn ùn kéo đến.
Hạ Phong đứng dậy,đi vào trong xe,anh không lái xe về mà lấy điện thoại ra.
“ Điều tra cho tôi,mục đích Nguỵ Thanh Trạch về nước lần này là gì?”
“ Và cả quan hệ của người đó với Tịch Nguyên.”
Hạ Phong chưa từng muốn đào lại quá khứ của Tịch Nguyên, anh chọn sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng nói với mình. Cho đến ngày hôm nay, người đàn ông đó xuất hiện khiến anh không thể đợi được nữa.
Rất nhanh sau đó người kia đã gọi lại cho anh. Hướng Viễn có chút lúng túng:
“ Tôi…chỉ biết lần này người tên Nguỵ Thanh Trạch kia về Đế Đô để mở rộng thị trường công ty ở Mỹ. Còn…quan hệ…của Tịch tiểu thư với người đó tôi tìm cỡ nào cũng không ra….Hình như phía sau là một thế lực đen nào đó đã bảo vệ họ. Boss…tôi nghĩ….Tịch tiểu thư …có chút không an toàn…”
“ Im miệng.”
Hạ Phong không muốn bất kì ai dám nghĩ xấu về cô gái của anh.Với anh Tịch Nguyên chính là cả thế giới bất kì ai cũng không thể thay thế được.
Gương mặt anh khẽ sẹt qua một tia u ám.Hạ Phong lái xe về,chiếc xe di chuyển rất chậm dường như anh muốn quan sát thứ gì đó.
Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đã theo anh từ lúc nãy,đó cũng là lí do tại sao anh lại để Tịch Nguyên đi cùng Nguỵ Thanh Trạch dễ dàng như vậy. Chiếc xe lớn như vậy chắc chắn có hơn chục người,một mình anh không bảo vệ được cô vì vậy để cô rời đi là cách tốt nhất.
Hạ Phong tăng tốc thật nhanh,anh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
Khoảng 10phút sau anh mới cắt đuôi được,bây giờ đã khuya,lại còn ở ngoại thành xa xôi hẻo lánh chỉ sợ đây là một vụ ám sát.
Đám người kia cũng không đuổi kịp anh nữa,nhưng cũng không thể chủ quan…
‘Ầm’ bỗng dưng từ phía trên sạt lỡ,từng tảng đất đá to to cứ đùng đùng lăn xuống chắn ngan lối đi.
Két……chiếc xe của Hạ Phong đâm vào thành lan can,khói bay nghi ngút. Đất đá phía trên cứ không ngừng rơi xuống, lúc này chiếc xe theo đuôi anh cũng đuổi tới nhưng chúng thấy cảnh tượng trước mặt thì quay đầu bỏ đi.
Đúng như Hạ Phong đoán có lẽ có người muốn ám sát anh.
Trạm cứu hộ,và phóng viên cũng lập tức tới hiện trường…
Cùng lúc đó Tịch Nguyên đi ngang qua màn hình lớn của thành phố.
“ Ngay bây giờ, ở ngoại thành một chiếc xe đã gặp nạn,do sạt lỡ đất đá,chiéc xe Maybach đâm vào lan can đã bốc cháy vẫn chưa tìm được người.Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm…”
Ngoại thành…Hạ Phong……
Tịch Nguyên rơi vào khủng hoảng,mọi chi tiết người phóng viên kia nói đều giống với anh.
Sắc mặt cô tái đi: “ Trở lại ngoại thành đi.”
Nguỵ Thanh Trạch cũng lo lắng an ủi cô: “ Sẽ không sao đâu. Em bình tĩnh đi!”
Tịch Nguyên lúc này mhuw một người điên,cô không muốn nghe bất cứ một lời nào cả. Cô muốn gặp anh,ngay bây giờ cô mốn Hạ Phong ở trước mặt mình.
“ Chuyện này có liên quan đến anh?” Tịch nguyên vô thức quay sang hỏi Nguỵ Thanh Trạch.
“Em đang nghi ngờ anh?”
Giờ phút này bất kì ai cũng không tin…
“ Đừng để tôi biết anh nhúng tay vào chuyện này,Nếu không,sau này chúng ta không đội trời chung.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT