Không biết Hồng Thế Mã đã đứng ở cửa bao lâu, ông từ từ tiến vào, cốc lên đầu Tịch Nguyên:
'' Nha đầu, Thanh Trạch bị thương nặng như vậy còn gặp phải con đúng là xui xẻo cho nó. ''
Tịch Nguyên ôm đầu, ai oán nhìn Ngụy Thanh Trạch:
'' Anh không biết né sao? Tôi làm sao biết được anh bị thương chứ? ''
Ngụy Thanh Trạch ôm bả vai Tịch Nguyên yếu ớt nhưng vẫn mang theo nét trêu đùa:
'' Bảo bối muốn đánh, tôi làm sao nỡ né đây? ''
Sau đó lại nhìn sang Hồng Thế Mã: '' Chậc...chú không thương bảo bối của con gì cả. ''
Hồng Thế Mã nghiêm mặt: '' Lần này gọi nó về để dạy dỗ nó đàng hoàng chứ không phải để con chiều hư nó. ''
Không đợi Tich Nguyên mở miệng nói bất cứ thứ gì, ông đã xoay người bỏ đi. Có vẻ như ông cũng rất giận cô nhưng không nỡ la mắng.
Tịch Nguyên âm trầm, cô vỗ vỗ vài cái lên lưng Ngụy Thanh Trạch, càng vỗ càng thấy có cái gì đó không đúng nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
Ngụy Thanh Trạch cũng bắt đầu lim dim vì đã thấm mệt, giọng nói cũng bắt đầu dịu đi:
'' Bảo bối, em còn vỗ nữa thì đến mạng tôi cũng không còn mất. ''
Tịch Nguyên giật mình, tay cũng ngưng lại. Cô cũng không biết trên người Ngụy Thanh Trạch có bao nhiêu vết thương, chỉ thấy sau lưng anh đã thấm ra áo một ít máu.
Tịch Nguyên không nghĩ nhiều nữa, cô vội vã đỡ Ngụy Thanh Trạch về phòng.
Vì muốn xem vết thương nên Tịch Nguyên đã nhanh chóng cởi áo anh ra.
Ngụy Thanh Trạch bắt lấy cánh tay cô: '' Có gì từ từ nói, em gấp như vậy làm gì? ''
Tịch Nguyên đen hết cả mặt: '' Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả? Không cởi áo thì làm sao tôi thay băng cho anh? ''
'' Đừng đi nữa được không? ''
Nghe thấy câu hỏi, Tịch Nguyên bất chợt ngẩn người. Trước giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Ngụy Thanh Trạch có dáng vẻ như vậy. Cô đã hứa với Hạ Phong sẽ trở lại sau 2 ngày, cô phải làm sao mới đúng đây.
Ngụy Thanh Trạch nhắm mắt, yếu ớt tựa vào tường, nhếch mép: '' Tôi sợ khi em đi rồi, em sẽ không còn là bảo bối của tôi nữa! ''
Anh vì cô mà bị thương nặng như vậy cũng chưa từng than thở còn đích thân đón cô về, để cô đánh vẫn luôn vui vẻ, lần nào gặp rắc rối anh đều gánh thay cô, dạy cô học cách tự vệ.
Tính tình vốn dĩ thất thường nhưng lại vì cô mà dịu dàng, luôn làm vẻ thản nhiên trước mặt cô để không dọa cô sợ.
5 năm khoảng thời gian 5 năm dài đăng đẳng vẫn luôn thương yêu cô, dù đúng hay sai vẫn chiều chuộng hết mức. Chỉ cần là lời cô nói, việc cô làm không cần biết hậu quả thế nào anh vẫn sẽ luôn giải quyết thay cô.
Anh biết cô không có tình cảm yêu đương với mình nhưng vẫn luôn quan tâm cô chỉ sợ một ngày nào đó cô phải lòng người khác sẽ rời xa anh.
Tịch Nguyên cứ mãi im lặng, cô không biết phải trả lời thế nào mới thích hợp. Cô ngồi ở mép giường nhìn gương mặt người đàn ông tiều tùy đến tột độ dần chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi trên ngươi mặt anh vẫn không vơi bớt phần vào. Dù là khi nhắm mắt chân mày vẫn luôn nhíu chặt.
Tịch Nguyên nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì phát hiện Ngụy Thanh Trạch vẫn luôn nắm lấy góc áo của mình.
'' Đừng..đi ''
'' Đời này, tôi đã nợ anh rất nhiều. '' Tịch Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh.
Hồng Thế Mã cũng từ từ bước vào, ông nhìn cô, gương mặt không chút gợn sóng nói:
'' Nếu lần này không có Thanh Trạch e là tiểu nhị sẽ không thoát được...còn cả con nữa. ''
Tịch Nguyên khẽ gật đầu: '' Con xin lỗi cha. Đều do con không tốt. ''
Hồng Thế Mã xoa đầu cô: '' Mấy ngày này, con nên ở cạnh nó nhiều chút đi.''
Nói rồi, ông cũng nhanh chóng rời đi.
Thấy Ngụy Thanh Trạch đã ngủ say, Tịch Nguyên trở về phòng, một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu.
Cô mở ngăn kéo của chiếc đủ trên đầu giường lấy ra một khẩu súng, lắp đầy đủ đạn và giảm thanh. Sau khi kiểm tra kĩ càng cô mới lên đường.
Mãi một lúc sau cô dừng lại ở một ngôi nhà rộng lớn, bên trên còn có biển hiệu.
Đầu tiên là hai tên gác cửa, đều bị cô dùng dao cắt vào động mạch ở cổ. Dọc đường đi vào, bao nhiêu tên thì đều nằm trên đất bấy nhiêu.
Mỗi một người chết đều bị Tịch Nguyên bắn vài vị trí chuẩn xác nhất.
Tịch Nguyên dừng lại ở một căn phòng rộng lớn cuối cùng, trực tiếp đạp cửa đi vào, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ:
'' Lão Thanh thân yêu! Vẫn còn vui vẻ với đàn bà sao? ''
Người đàn bà đứng bên cạnh, một thân cao quý diện toàn những thứ đắc tiền, bà ta vênh mặt:
'' Tiện nhân này từ đâu ra vậy? ''
Lão Thanh liền lập tức nhắc nhở bà ta bằng một ánh mắt sau đó làm ra vẻ không biết gì:
'' Đại tiểu thư đến là có chuyện gì sao? ''
Tịch Nguyên ngồi đại xuống cái ghế sofa gâbf đí vắt chân lên bàn trong tay còn lăm lăm con giao bấm:
'' Nghe nói lão đại Thanh bang rất có bãn lĩnh. Đến lĩnh giáo thôi! ''
'' Vậy cũng không cần phải giết hết người của tôi chứ? ''
Người đàn bà nghe vậy liền tiếp lời: '' Hừ! Một con nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám đến đây gây sự. Tao gọi người của chính phủ đến để xem mày còn mạnh miệng không. ''
Tịch Nguyên ngẩn mặt lên liếc người đàn bà với ánh mắt đáng sợ, cô ngạc nhiên:
''Ồ! Bà có biết hậu quả của việc hăm dọa tôi là gì không? ''
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT