Tịch Nguyên bước lên võ đài, tay chống nạnh:

'' Nào! Ai cũng được, không thì lên hết đi! ''

Những người ở dưới nhìn Tịch Nguyên như một con ngốc. Người đàn ông nhỏ nhất trong số họ tự tin bước lên đầu tiên.

Tịch Nguyên ung dung khởi đông ta chân một chút. Còn gã kia thì quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô:

'' Hừ, bỏ cuộc đi còn kịp cỡ như mày, ông đây chỉ cần một cước. ''

Tịch Nguyên có phần mất kiên nhẫn: '' Có đánh không? Nhanh lên đi! ''

Gã kia vừa chuẩn bị tư thế thì Tịch Nguyên đã lao vào đánh túi bụi lên mặt hắn. Đến một đòn hắn cũng không đỡ nỗi, chưa kịp phản đòn thì đã bị Tịch Nguyên đánh đến trời đất quay cuồng. Chưa đến 1 phút hắn đã không còn chút sức nào nữa đành phải ôm gương mặt đầu heo lếch xuống.

''Hừ, cũng có chút bản lĩnh. Chẳng qua là do tên kia vô dụng. Để tôi. '' Gã to nhất nói.

Hắn cũng bước lên đài, lần này là gã to nhất xuất chiêu trước nhưng mà nắm đấm chỉ còn cách mặt Tịch Nguyên 1cm thì đã bị cô đạp văng ra xa.

Haiz...xém chút nữa thì răng ăn cháo cũng không còn rồi.

Cứ lần lượt như vậy, ai cũng đều bị Tịch Nguyên đánh đến kêu cha gọi mẹ. Đánh nhau với nhiều người như vậy nhưng Tịch Nguyên chẳng thấy mệt mà ngược lại còn tràn đầy năng lượng hơn.

Tịch Nguyên tặc lưỡi: '' Chậc...chi bằng lên hết đi. Các người đều không phải đối thủ của tôi. ''

Bại dưới tay một cô gái thoạt nhìn có vẻ nhu nhược tất nhiên họ đều cảm thấy rất tức giận. Thế là, tất cả đều xông lên.

Vì quá đông người nên Tịch Nguyên không cẩn thận trúng một đòn ở khóe miệng. Cô lau vệt máu ở miệng, khẽ chửi một tiếng: '' Mẹ nó ''

Sau đó càng đánh lại càng hăng, dùng lực cũng mạnh hơn. Cuối cùng thì kết quả vẫn như dự đoán, tất cả gã đàn ông to cao đều thua, không chỉ vậy còn có người bị đánh đến gãy cả tay.

Bộ đồ trắng của Tịch Nguyên cũng ướt đẫm mồ hôi, đây là cách duy nhất cô có thể giải tỏa hết tâm sự trong lòng.

Tịch Nguyên nhảy từ trên võ đài xuống, phất phất tay: '' Tập luyện đi, ngày mai tôi lại đến. ''

'' Bà cô của tôi ơi! Cô đập phá như vậy chưa đủ sao? Còn muốn đến đây làm gì chứ? Chúng tôi chỉ có bao nhiêu tài năng đó thôi, không tiếp nỗi cô đâu. '' Gã to nhất sợ hãi nói.

Tịch Nguyên xỏ tay vào túi quần, vui vẻ nói:'' Chưa đánh phế các người đã là may lắm rồi! ''

Tịch Nguyên ra khỏi đài muay thì thấy chiếc Maybach quen thuộc đỗ ở phía bên kia đường.

Chết rồi! Hạ Phong đến tận đây tìm người cơ à? 36 kế chạy là thượng sách.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Tịch Nguyên quay lưng bỏ chạy thì đột nhiên cổ áo bị xách lên, vùng vằng mãi cũng không thể thoát ra. Tịch Nguyền ngước lên nhìn thì bị ánh mắt hình viên đạn kia dọa sợ.

Cô giả vờ ngạc nhiên cười: '' Hì hì, Hạ đại nhân anh cũng đến đây đánh nhau sao?''

Mặt Hạ Phong đen như đít nồi: '' Không. Thú cưng của tôi đi lạc rồi cắn người, tôi đến bắt về.''

Hừ, ai là thú cưng của anh chứ? Nếu không phải bà đây muốn chạy thì đã cắn chết anh từ lâu rồi!

Tịch Nguyên vẫn cố làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể: '' Là..là vậy sao? Con gì thế, đã bắt được chưa? ''

'' Là một con bạch hổ, vừa tóm được.''

Hạ Phong đưng một chút rồi nhìn xuống tay mình đang xách cổ áo cô, anh bóp trán:

'' Em chắc là muốn giữ thế này nói chuyện sao? ''

'' Vậy anh còn không mau thả ra. ''

'' Thả ra thì bạch hổ của tôi sẽ chạy mất. Em đền nổi không?'' Hạ Phong làm ra vẻ hiển nhiên.

Dám nói tôi là bạch hổ, nếu tôi là hổ thật thì người đầu tiên tôi ăn chính là anh đó. Thả tôi ra!

Sau tất cả thì Tịch Nguyên vẫn không thoát được, cô phải ngoan ngoãn lên xe với Hạ Phong.

Hạ Phong lấy ra hộp cứu thương, mặt không cảm xúc thấm cồn vào tăm bông rồi chạm nhẹ lên khóe miệng Tịch Nguyên:

'' Tâm trạng không tốt? ''

Tịch Nguyên lắc đầu thật mạnh: '' Tôi muốn bàn với anh một chuyện. ''

Hạ Phong thu tay về: '' Chuyện gì cũng được trừ chuyện em chuyển ra ngoài. ''

'' Ơ...tôi vẫn còn chưa nói mà. '' Tịch Nguyên nhỏ giọng.

Chỉ mới ở cùng cô một thời gian ngắn mà Hạ Phong như đi guốc trong bụng cô. Chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ biết cô muốn gì.

'' Nếu em muốn rời đi thì tôi sẽ chặt cả hai chân của em rồi nhốt em ở trong phòng. ''

Huhu tàn nhẫn hơn cả mình nữa. Anh ta là ác ma, quá đáng sợ. Vậy nếu biết chuyện mình là người giết em gái anh ấy liệu anh ấy có giết mình không?

Tịch Nguyên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. Trong xe trở nên im lặng đến quỷ dị. Biết làm sao được, Tịch Nguyên cũng chẳng biết nói gì còn Hạ Phong thì kiệm lời như vàng.

Hướng Viễn lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

'' Bây giờ, đi đâu thiếu gia. ''

''Đến Địa Hải đi. Cần củng cố chức vị của Tịch Nguyên.'' Hạ Phong nói.

Anh quay sang nhìn Tịch Nguyên: '' có chuyện này quên nói với em. Dự án với Khoa Lãm sẽ do em đảm nhiệm thi công. ''

Nghe đến đây, Tịch Nguyên vui đến nỗi suýt thì nhảy cỡn lên, cô không kìm được liền nhào vào lòng Hạ Phong:

'' haha tôi giành được rồi! Tôi thật giỏi quá đi mất! ''

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play