Dưới lầu, Hạ Phong vừa về đến nhà không thấy Tịch Nguyên đâu, anh rất lo lắng, trời bên ngoài thì mưa lại còn cúp điện, gọi cho cô cũng không nghe máy. Hạ Phong lên phòng cô thì thấy điện thoại cô để trên giường. Tìm cô khắp nhà nhưng không thấy đâu.
Bỗng nhiên bên trong căn phòng từ lâu không ai sống lại nghe thấy tiếng khóc, Hạ Phong nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Tịch Nguyên ngồi co ro một góc. Anh nhẹ nhành đưa tay ra vuốt tóc cô. Người Tịch Nguyên khẽ run.Thấy Tịch Nguyên đang trong trạng thái không ổn định anh vỗ lưng, trấn an:
'' Không sao rồi! Không sao! Bình tĩnh! Có tôi ở đây! ''
Tịch Nguyên từ từ ngước mặt lên, khi đã nhìn rõ được người đàn ông trước mặt mình, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, càng khóc lại càng không thể dừng lại.
Hạ Phong thấy Tịch Nguyên cứ khóc mãi anh thật sự rất đau lòng, mặt cô đỏ bừng tràn lan nước mắt, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm. Tịch Nguyên càng khóc anh lại thấy giống như có một nhác dao đâm vào tim mình vậy.
Tại sao lúc nãy không về nhà cùng cô!
Phải chi lúc nãy, anh nhanh chóng kết thúc bữa tiệc để về với cô!
Phải chi anh không để cô một mình!
Càng nghĩ Hạ Phong lại càng thấy tự trách. Hạ Phong ôm cô vào lòng dùng giọng dịu dàng nhất nói với cô:
'' Xin lỗi! Là tôi không tốt. Tôi không nên để em ở nhà một mình. Là lỗi của tôi. Ngoan, không khóc nữa có được không?''
Anh đỡ cô đứng dậy nhưng Tịch Nguyên không chịu, có nói thế nào cô cũng chỉ ở đó, Tịch Nguyên cứ tu tu khóc mãi đến mặt mày sưng húp.
Cô nhóc này ban ngày thì quậy lật trời, đếm đến thì còn khó dỗ hơn cả trông con. Bộ dạng nghịch ngợm của cô lúc chiều với cô bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Mãi một lúc sau cô cũng ổn định lại đôi chút. Tịch Nguyên Ngẩn mặt lên lau nước chuẩn bị đứng dậy thì lại ngã. Vì ngồi quá lâu nên chân cô cũng đã tê rần rồi. Hạ Phong ôm cô về phòng anh.
Vừa quay lưng đi thì đã bị một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo:
'' Anh đi đâu vậy? ''
Hạ Phong nhướng mày: '' Lấy khăn lau mặt cho em.''
Tịch Nguyên vội xua tay: '' Không cần! Tôi...tôi ở mình sẽ... thấy chán. ''.
||||| Truyện đề cử:
Hổ Tế |||||
Tịch Nguyên không dám nói rằng ở một mình cô sẽ rất sợ. Bởi vì hai từ sợ hãi của cô trước giờ chưa từng nói với ai, chỉ có người khác sợ cô. Đêm tối và mưa giông chính là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của Tịch Nguyên. Vì những chuyện kinh khủng cô phải trải qua đều là vào đêm tối, mưa giông,cô đơn nên nó chính là vết hằn còn lại trong cô.
Hạ Phong ngồi bên mép giường đưa tay vén tóc cô:
'' Được, tôi ở đây. Em mau ngủ đi.''
Cô gặp phải chuyện gì kinh khủng? Tại sao lại rơi vào trạng thái như thế!
Hạ Phong vẫn còn đang trầm tư thì một giọng nói yếu ớn vang lên:
'' Hạ..Phong, anh nói chuyện cho tôi nghe đi. Đừng im lặng như vậy? Tôi...tôi....''
Tịch Nguyên cứ tôi nữa ngày cũng không nói được vế sau. Cô biết Hạ Phong rất kiệm lời nên cũng không đòi hỏi. Tịch Nguyên tự mình kể cho anh nghe:
'' Lúc nhỏ, hình như là 15, 16 tuổi gì đó tôi bị dì ghẻ bỏ ngoài bãi tha ma. Lúc đó, tôi cứ quanh quẩn mãi nhưng không tìm được lối ra cũng không có người. Tối đêm đó ông trời còn chơi tôi nữa, một trận mưa lớn cùng sấm sét, khắp nơi còn tối om như mực, ra cũng không được mà vào cũng không xong. ''
Tịch Nguyên kể xong chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hạ Phong vẫn chăm chú nghe cô nói, sau đó hơi do dự nhưng anh cũng mở miệng:
'' Thật trùng hợp tôi cũng sống với dì. Mẹ tôi mất khi tôi lên ba. ''
Tịch Nguyên cười khổ: '' Như vậy là may mắn hơn tôi rồi! Mẹ tôi mất lúc sinh tôi ra. Chưa hết, lúc đấy tôi ngu đến mức xem mẹ kế và con gái của bà như người nhà nữa chứ! ''
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: '' Chỉ có em trai của tôi cũng là con ruột của mẹ kế nhưng không hiểu sao thằng bé lại thương tôi như vậy. Nhưng mẹ kế lại không thích liền cho thằng bé vào học nội trú khi còn rất nhỏ. Một tuần chỉ về nhà được 1 lần. ''
Nhắc đến em trai, sắc mặt Tịch Nguyên mới hòa hoãn đôi chút. Cô về nước cũng lâu nhưng chưa nói cho nó biết cũng chưa gặp nó, cô lại thấy nhớ Tịch Khanh rồi.
'' Dì của tôi, từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với tôi, bà ấy bắt tôi phải học tất cả những gì có thể. Dần dần lớn lên tôi lại thấy không thích người dì này!''
Hạ Phong cũng chủ động nói cho cô nghe.
Tịch Nguyên khá ngạc nhiên:'' Không phải bà ấy rất tốt sao? Sao anh lại không thích bà ấy? ''
'' Tốt như vậy sao em lại rời khỏi Tịch gia, 5 năm cũng không trở lại? ''
'' Ể....mẹ kế thì cũng phải có this có that chứ! Đâh thể nói như vậy được. ''
Hạ Phong đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tịch Nguyên: '' Được rồi! Nói không lại em, mau nằm xuống ngủ đi, đã trễ lắm rồi! ''
Thấy Tịch Nguyên đưa đôi mắt lấp lánh nhìn mình như trẻ con đòi kẹo, Hạ Phong miết miết mi tâm:
'' Ngủ đi! Tôi ở đây! ''