Hạ Phong thấy Tịch Nguyên sắp đứng không vững nữa, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, anh vội đỡ lấy cô, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng:
'' Em sao vậy? Lúc sáng có ăn mà? Sao đột nhiên lại đau như vậy? ''
Tịch Nguyên đỏ mặt, lúng túng: '' Tôi...ừm...thì là...ừm...bà dì của tôi...đến rồi! ''
Hạ Phong đứng hình có vẻ như anh đang load xem cái câu nói kia của cô có ý nghĩa gì. Lúc sau, anh cới áo khoác của mình ra che lại cho cô.
'' Khụ, cố đợi chút.''
Đến lúc nào không đến sao lại ngay lúc này chứ? Lại còn trong tình huống ngượng ngùng như vậy nữa. Dám nhốt bà đây! Đợi bà ra ngoài thì biết tay.
Cô loay hoay một lúc rồi ra sang mở cửa sổ, sau đó nhìn anh: '' Tôi sẽ xuống dưới. ''
Hạ Phong nhướng mày: '' Em chắc chứ? 5 tầng?''
Tịch Nguyên cười đắc ý: '' Ài...mấy cái này lúc trước tôi đi nhiều rồi.Không cần lo.''
'' Hửm? ''
'' À...cũng chỉ như trò chơi đu dây thôi mà! ''
Làm sao cô có thể nói với anh là bỏi vì lúc trước cô ám sát người ta cần tẩu thoát nên mới sử dụng cách này chứ. Nói ra rồi sợ đến bạn còn không làm được. Đến lúc ấy,bị phát hiện anh sẽ cho rằng cô lừa dối, cô cũng không còn mặt mũi nào ở đây nữa.
Hạ Phong túm lấy cổ áo cô kéo vào,anh miết miết mi tâm:"Với bộ dạng này của em, em có chắc rằng mình sẽ đáp đất một cách nhẹ nhàng không? ''
Tịch Nguyên nhỏ giọng lầu bầu: '' Anh chẳng tin tưởng tôi gì cả! ''
Thời gian ngày càng lâu, cũng chưa có ai đến,Tịch Nguyên ngồi trong góc tường đọc sách, Hạ Phong ngồi cạnh cô. Bầu không khí yên ắng đến lạ. Một lát sau, cái đầu bé nhỏ không chịu được cơn buồn ngủ mà tựa vào vai anh, anh đưa tay lấy cuốn sách của cô rồi để cô tựa vào mình.
Hướng Viễn vừa đến đã bị ánh mắt của Hạ Phong làm cho sợ, anh cúi đầu: '' Xin lỗi sếp. Trên đường kẹt xe.''
Hạ Phong bế Tịch Nguyên lên đưa cô vào trong xe. Hướng Viễn vừa đi vừa nói: '' Sếp! Anh mau qua khu thẩm tra một chuyến. Đám người mai phục anh ở sân bay vẫn không chịu khai. ''
''Được, đến đó đi. '' Hạ Phong vừa nhìn cô gái trong lòng mình vừa nói
Đến khu thẩm tra thì Tịch Nguyên cũng dậy cô dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ.
'' Không về sao? '' Tịch Nguyên hỏi.
'' Để Hướng Viễn đưa em về. Tôi còn chút việc. ''
Thấy căn nhà phía trước có vẻ âm u, lạnh lẽo thì tính tò mò của Tịch Nguyên nổi lên, cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây sau đó quay sang nhìn anh:
''Cho tôi theo với. Tôi sẽ không cản trở.''
''Đi thôi.''
Bên trong giống như một nhà tù tư nhân vậy. Không khí ẩm mốc nồng nặc mùi máu. Đây là nơi giam cầm những người phản bội Hạ thị cũng như Hạ gia. Nơi đây dùng những biện pháp mạnh nhất để bức cung. Người nào có tính chịu đựng giỏi cũng không thể không khai. Nhưng đám người lúc trước ở sân bay là đội chuyên một chết hai là hoàn thành chứ không bao giờ khai.
Một người đàn ông to cao lực lưỡng cứ cầm roi mây quất vào thân thể người bị treo kia như hắn không khai. Hướng Viễn vội báo cáo: '' Sếp, đại ca của bọn họ rất cứng miệng và đó là người duy nhất biết kẻ đứng sau. ''
Tịch Nguyên nhìn tên đại ca có chút quen mắt bèn tiến lại gần vẻ mặt cô có chút vui: '' Ây không có tai phải. Vậy là đúng rồi! Chậc... người quen nha! ''
''Nguyên tiểu thư! Đây là bạn cô sao?'' Hướng Viễn hỏi
Hạ Phong cũng theo đó mà rò mò đưa mắt nhìn về phía cô.
Tịch Nguyên gật gật đầu: '' Giao hắn cho tôi. Trong vòng 24h hắn sẽ khai hết. ''
Tất cả mọi người trong nhà giam nhìn Tịch Nguyên như một con ngốc.
[Cô ta điên rồi sao?]
[Có khi nào cô ta là đồng bọn không?]
[Ha ha một con đần, não tàn.]
Chỉ có gã đại ca càng nhìn rõ được mặt Tịch Nguyên thì càng sợ hãi. Cái tai bên phải của gã là Tịch Nguyên cắt do hắn cản trở trong một lần cô làm nhiệm vụ nên cô cảnh cáo hắn ta.
Hạ Phong nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp nhưng sau đó cũng đồng ý '' Được, giao cho em. ''
Gã đại ca trước đây dù bị đánh bị gông cũng không sợ nhưng khi nghe Tịch Nguyên sẽ thẩm tra thì vội vã la lên: '' Không đừng...xin ngài...đừng...đừng giao tôi cho cô ấy...Tôi khai...muốn tôi khai cái gì thì tôi đều khai hết.
Tất cả mọi người lúc nãy chế nhão Tịch Nguyên bây giờ cũng ngạc nhiên, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau. Cô gái này có thân phận gì sao lại có uy vũ bá đạo như thế?
Nói về phương pháp thẩm tra thì trước đây Tịch Nguyên rất nổi tiếng nên ai ai cũng biết Hồng Nguyên đại tiểu thư đáng sợ như thế nào. Cô chỉ cần tra tấn tinh thần bọn họ, ai quá yếu đuối không chịu được sẽ có bóng ma cả đời cũng không thoát được.
Thấy gã đại ca từ chối Tịch Nguyên bĩu môi:
'' Không vui gì cả. Haiz chịu thôi ai bảo lúc trước cảnh cáo quá nặng khiến người ta sợ rồi! ''
Hạ Phong nhìn về phía gã đại ca kia vẻ mặt như ác quỷ bò từ địa ngục lên: '' Ghi âm lại lời hắn khai. Nếu hắn khai không đủ cứ cắt luôn lỗ tai còn lại. ''
Đúng là cặp đôi trời sinh mà. Ai cũng đáng sợ như nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT