...Nữa đêm

Trong một căn biệt thự xa hoa, phòng khách vẫn sáng đèn, một chàng trai với khuôn mặt tuấn mĩ như bước ra từ trong truyện cổ tích. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn le lói càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng. Không khí yên tĩnh đến lạ thường chỉ có thanh âm lách cách của bàn phím vang vọng.

Tịch Nguyên từ trên lầu xuống thấy Hạ Phong giờ này vẫn còn làm việc thì vô cùng ngạc nhiên:

'' Không phải vì đi chơi với tôi nên anh bỏ công việc đấy chứ? ''

Nếu là như vậy thì cô cảm thấy rất có lỗi. Lấy đi thời gian ngủ của người ta còn gây cho người ta một đống rắc rối thật tội lỗi.

Hạ Phong mãi nhìn vào máy tính nên có chút giật mình, anh vô cảm nói: '' Qua đây.''

Tịch Nguyên do dự, cứ tiến lên rồi lại lùi xuống mãi một lúc mới đến chỗ anh, cô ngồi xuống bên cạnh nhưng cách rất xa.

Thấy cô giữ khoảng cách với mình như vậy anh hỏi: '' Em..sợ tôi? ''

'' Làm gì có ai không sợ anh chứ! '' Cô làm ra vẻ đương nhiên

'' Vậy tại sao cô gái nào cũng muốn làm vợ tôi còn em thì không? ''

Tịch Nguyên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: '' Tôi và anh vốn dĩ không cùng một thế giới. Anh tốt như vậy chắc chắn sau này sẽ có một người con gái phù hợp với anh và yêu anh thật lòng. Tại sao nhất định phải là tôi chứ! ''

Thấy Hạ Phong vẫn nhìn vào máy tính Tịch Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp:

'' Anh đã điều tra về tôi nhưng chỉ tìm được tôi là người của Tịch gia thôi đúng không? ''

Nói đến thân phận của Tịch Nguyên, Hạ Phong mới ngẩn đầu lên khỏi máy tính nhìn cô. Cô gật gật đầu: '' Anh biết thân phận của tôi nguy hiểm đến mức nào không? Còn nữa quá khứ của tôi thì sao? Không biết đúng không? ''

'' Quá khứ của tôi rất nát, nát đến nỗi tôi còn thấy chán ghét! Để có được tôi ngày hôm nay anh có biết tôi đã khổ cực như nào không? Vậy nên tôi không muốn chỉ vì một phút sốc nỗi mà mất đi cố gắng mấy năm của tôi. ''

Hạ Phong nhìn cô đôi mắt tối hẳn không một chút ánh sáng: '' Em đội cái vỏ bọc mạnh mẽ không thấy nặng sao? Em đội nó bao năm rồi, sao em không thử tháo nó xuống trước mặt tôi? Sao em không là chính mình? Cô gái mà tôi thích bây giờ là Tịch Nguyên hiện tại...Còn quá khứ của em thế nào tôi không quan tâm.''

Tịch Nguyên ôm đầu gối của mình suy ngẫm rồi quay sang nhìn Hạ Phong bằng ánh mắt sâu hun hút: '' Vỏ ngoài của tôi, tôi sẽ tháo xuống...khi tôi gặp được người khiến tôi thấy có đủ cảm giác an toàn. Nhưng đối với tôi mà nói trên đời chỉ có hai loại ân nhân và kẻ địch còn cái thứ sinh vật được gọi là đàn ông cả đời này tôi cũng không muốn dây vào. ''

'' Muộn rồi! Em mau đi ngủ đi.''

Tịch Nguyên đứng dậy xoay người bỏ đi, cô vẫy vẫy tay: '' Ngủ ngon.''

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé,gầy gò càng ngày càng xa rồi mất hút, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ. Một ngày nào đó em sẽ là vợ tôi, ngày đó sẽ không xa. Nhưng tôi phải làm sao? Làm sao để hiểu hết về con người em đây?

Tịch Nguyên lên phòng, ngã lưng trên giường nhưng lại không ngủ được. Haiz...chỉ đi uống nước thôi mà cũng mất ngủ. Cô đang nhớ lại khoảnh khắc Hạ Phong nói chuyện với cô từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại

Em đội cái vỏ bọc mạnh mẽ không nặng sao?

Em đội nó bao năm rồi!

Sao em không thử tháo nó xuống?

Sao em không làm chính mình?

Phải! Cô đã gồng mình mạnh mẽ 5 năm rồi. Làm chính mình sao? Nó yếu đuối và vô dụng biết bao nhiêu. Cô không mạnh mẽ thì ai bảo vệ cô đây! Chẳng có ai trên đời này bảo vệ mình tốt hơn bản thân mình! Khoảnh khắc anh nói những lời đó với cô suýt nữa thì cô đã động lòng rồi.Vẫn còn đnag chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì điện thoại của cô ' ting..ting '

Giờ này rồi ai còn gửi rin nhắn nữa nhỉ? Nữa đêm canh ba không ngủ đi gửi tin nhắn cho cô phong cách này còn có thể là ai được chứ. Cô tiện tay mở ra xem thì khóe miệng giật giật.

Ngụy Thanh Trạch: Bảo bối ~ Không chịu ngủ sẽ già nhanh đó!

Tịch Nguyên: Thế sao anh không ngủ?

Ngụy Thanh Trạch: Bảo bối, não em bị úng nước sao? Bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ.

Nói chuyện với tên này tức chết mất! Sao mình lại quên mất là trái múi giờ chứ?

Ngụy Thanh Trạch: Mau trở về đi.

Sao tên này đột nhiên lại nghiêm túc như vậy chứ? Hay là có chuyện gì rồi?

Tịch Nguyên: Có chuyện?

Ngụy Thanh Trạch: Phải. Chuyện là...tôi lại nhớ em rồi!

Mẹ nó! Sai rồi, mình đúng là điên mới nghỉ tên này thật sự nghiêm túc.

Cùng lúc đó tại Las Vegas

Trong một hộp đêm thượng lưu, người đàn ông có đôi mắt thâm trầm như quỷ dữ ném điện thoại trong tay đi, lười biếng nói:

'' Cho người về Đế Đô bảo vệ con nhóc đó. Cô ấy chỉ cần bị thương bị chút thì các người về đây lãnh hậu quả. ''

Nói rồi anh ta ngữa mặt lên lộ ra một nụ cười quỷ dị nhưng cuốn hút.

Bảo bối, em là của tôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play