Viễn Hàn đang ở nhà làm bài tập thì Mộng Vân đi sang, cô đứng trước phòng rồi gõ cửa. Cậu nghe thấy vậy thì đóng cuốn sách và giấu đi quyển vở vẽ kia vì trong đó chứa những bức vẽ cô
“Vào đi”
Nhận được sự cho phép Mộng Vân mở cửa bước vào, dưới ánh hoàng hôn cô đã bị vẻ đẹp của Viễn Hàn thu hút và mê hoặc. Lúc nào cũng thế vẻ đẹp của cậu luôn thu hút cô, cô luôn bị chìm đắm trong vẻ đẹp đó
Mái tóc màu xanh đen xoã xuống gần như có thể che đi đôi mắt đó, hàng lông mày có đường nét tuyệt đẹp không rậm cũng không ít, đôi môi mỏng hồng hào khiến cho bản thân cô muốn chạm đến nó. Đặc biệt là đôi mắt xanh tựa bầu trời đó, trong đôi mắt đó là cả một bầu trời với những tia sáng nhỏ len lỏi trong bầu trời đó, sự tự do và khao khát…
“Mộng Vân” cậu gọi cô
Mộng Vân cứ ngẩn ngơ như thế đến khi Viễn Hàn gọi thêm câu thứ hai, lúc đó cô mới hoàn hồn laik được. Cô nhìn cậu rồi nói: “À, bố mẹ mình bảo tối nay họ không ăn ở nhà nên mình sang bảo cậu”
“Ừ”
Nói rồi cậu quay đầu vào là bài tập còn Mộng Vân cứ đứng đó nhìn cậu, không khí trong căn phòng im lặng chỉ nghe thấy mỗi chiếc lật trang sách và tiếng bút viết trên những từ giấy của Viễn Hàn. Dường như từ nãy đến giờ cậu không hề biết rằng cô vẫn đang nhìn cậu, không hề di chuyển đi dù chân có mỏi vẫn đứng yên một chỗ
Viễn Hàn cứ chăm chú làm bài nhưng không cẩn thận đánh rơi bút xuống dưới đất, cậu đưa tay xuống dưới bàn nhặt chiếc bút lên. Lúc này cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ Mộng Vân vẫn đang ở đây và vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu
“Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đứng đó?” Cậu hỏi, còn cô chỉ gật đầu rồi vẫn đứng đó. Viễn Hàn có chút bất lực nhìn tiểu thư nhỏ, ra hiệu cho cô rồi bảo: “Tiểu thư, lại đây”
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu vẫn ra hiệu cho mình thì tiến đến, vừa đến gần chỗ cậu học cô đã bị kéo ngồi vào lòng Viễn Hàn. Cô hốt hoảng đứng bật dậy nhưng bị cậu giữ lại không cho đi, cô bất lực nói: “Cậu đang làm gì vậy? Thả mình ra nào”
Cậu im lặng không phản ứng gì khiến cô vẫn phải tiếp tục nói: “Thả ra nào, ngoan”
“Thả mình ra nào”
“Thả mình ra”
“Nào! Thả ra”
“Thả ra đi, làm ơn”
“Nào Viễn Hàn ơi, thả mình ra đi. Xin cậu đấy”
“Viễn Hàn ơi thả mình ra đi”
“Viễn Hàn à, thả mình ra nào”
“…”
Dù có nói thế nào cậu cũng không bỏ cô ra khiến cô bất lực mặc cậu ôm, thấy cô không nói nữa thì Viễn Hàn mới phản ứng. Cậu nói: “Sao? Không năn nỉ nữa đi”
Cái thứ đáng ghét, tại cậu cứ ôm mình chứ bộ. Viễn Hàn là đồ đáng ghét
Cô quay ra nói với gương mặt tức giận: “Cậu đáng ghét lắm, nãy mình năn nỉ thì không bỏ ra bây giờ lại quay ra nói mình” nói rồi cô lè lưỡi ra trêu cậu rồi quay đi chỗ khác, cậu bị hành động của cô làm cho bật cười
Mộng Vân của cậu thật sự dễ thương quá, khi tức giận hai chiếc má phồng lên trông rất đáng yêu, bây giờ cậu mới biết Mộng Vân có má bánh bao
Viễn Hàn chỉnh lại tư thế cho cô, dịu dàng nói: “Mình xin lỗi, làm Mộng Vân của mình giận rồi. Hay là mình hôn cậu để xin lỗi nha”. Chiếc giọng nói dịu dàng, ấm áp này lần đầu tiên Mộng Vân nghe thấy từ miệng cậu không những thế lại còn thay đổi cách xưng hô và còn muốn hôn cô nữa
Mộng Vân nghĩ: Đây không là mơ chứ? Nếu là mơ thì hãy để cô sống trong giấc mơ ngọt ngào này đi! Trời ơi
Nhưng cô vẫn giữ tỉnh táo trước cám dỗ của Viễn Hàn, cô nói: “Chúng ta là bạn, cậu đừng đi quá giới hạn. Mình không muốn được một người bạn hôn, điều đó chỉ có người yêu mới được la…”
*Chụt*
Chưa để cô nói hết câu Viễn Hàn đã hôn lên môi cô làm cô đứng hình trong vài giây, mãi đến một lúc sau cô mới hoàn hồn lại đưa tay lên miệng đầy bất ngờ
“Cậu vừa làm gì vậy?”
Viễn Hàn giả vờ nói: “Mình vừa làm gì sao? Sao mình lại không nhớ”
Mộng Vân: “Cậu…cái đồ lưu manh đáng ghét…”
Viễn Hàn: “Tôi lưu manh từ khi quen cậu rồi. Haha! Không trêu cậu nữa, ngồi yên để tôi học bài”
Mộng Vân: “Ngồi trên đùi cậu hả?”
Viễn Hàn: “Ừm! Sướng nhất cậu. Còn bây giờ thì ngồi im để tôi học, cậu có thể đọc tiểu thuyết hoặc làm bất cứ chuyện gì khi đang ngồi trên tôi cũng được”
Nói rồi cậu lấy quyển tiểu thuyết gần đó đưa cho cô đọc, Mộng Vân cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi đọc còn Viễn Hàn lại quay lại làm bài. Cậu cảm thấy trong lòng rất vui giống như là đang có cả một thế giới nhỏ trong lòng vậy
Một thế giới nhỏ đầy ánh sáng ngay trong lòng
* Một tiếng sau *
Mộng Vân đã có chút buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì đang ngồi trên người Viễn Hàn, cô đang quay ra phía sau cậu giống như là đang ôm lấy Viễn Hàn, trên tay là cuốn tiểu thuyết đọc đến chương 118. Đọc nhiều khiến cô buồn ngủ nhưng giờ ngủ sẽ ảnh hưởng đến Viễn Hàn đang làm bài
Mộng Vân: *Thật sự là mình buồn ngủ lắm rồi? Làm sao đây*
Không thể trống lại cơn buồn ngủ nên Mộng Vân mở miệng nói: “Viễn Hàn ơi”
“Sao?”
Mộng Vân: “Mình thấy buồn ngủ quá…muốn đi ngủ”
Viễn Hàn: “Thế thì ngủ đi, nói với tôi làm gì?”
Mộng Vân: “Mình đang ngồi trên người cậu và mình không…muốn làm…ảnh hưởng đến cậu…đang học bài” dứt lời cô ngáp dài một tiếng để thấy rõ sự buồn ngủ của cô
Cậu chỉ đưa tay lên xoa đầu cô, nói: “Không ảnh hưởng đâu, cứ ngủ đi. Một tiếng nữa tôi sẽ gọi cậu dậy”
Nhưng trả lời cậu là một sự im lặng và…tiếng thở đều của người con gái trong lòng, cô đã ngủ rồi ngay sau khi cậu nói hết câu. Viễn Hàn cũng không làm bài tiếp nữa cậu đặt chiếc bút xuống, đưa hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Mộng Vân rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Ánh hoàng hôn chiếu vào trong cánh cửa ban công len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, trong căn phòng là bóng dáng của một nam một nữ đang ôm nhau
*Trong giấc mơ của Viễn Hàn*
Viễn Hàn lại xuất hiện trong giấc mơ của chính mình và nơi cậu xuất hiện chính là một khu vườn với những bông hoa, những bông hoa hồng, hoa thanh anh và một số loài hoa khác. Khung cảnh rất đẹp nhưng tại sao cậu lại thấy buồn thế này chứ
“A Hàn, đẹp thật đấy” là giọng nói của Mộng Vân, theo phản xạ cậu quay ra hướng giọng nói đó. Mộng Vân cũng chạy đến ôm lấy cậu, mái tóc bây giờ đã dài qua vai một chút và trông Mộng Vân có nét dịu dàng trên gương mặt
Cậu nói: “Ừ, em thích không?”
Mộng Vân: “Em thích lắm, một mình anh đầu tư vào sao?”
Viễn Hàn: “Anh nghe nói em thích một cánh đồng hoa nên may sao lại có một vài dự án ở gần nên anh mua luôn khu vườn này. Hoa đều là những loài mà em thích”
Mộng Vân: “Anh biết tốn tiền lắm không? Sao không giữ tiền đó”
Viễn Hàn: “Anh giàu mà dư sức nuôi em với tiểu đội Hàn con nên em không phải lo lắng”
Mộng Vân: “Tiểu đội gì chứ? Hai đứa thôi”
Viễn Hàn: “Hai đứa cũng được, miễn là em muốn mấy đứa anh cũng chiều”
Mộng Vân: “A Hàn của em là nhất, yêu anh chết mất”
Chính bản thân cậu sau khi nghe xong cũng cảm thấy hạnh phúc lây theo, đây liệu có phải tương lai của hai người. Một tương lai rất hạnh phúc nhưng…
Đột nhiên cậu bị một thứ gì đó bay vụt qua khiến cậu bay ra khỏi cơ thể của chính mình và rồi cậu nhìn thấy thân xác của mình đang ôm lấy Mộng Vân và đang nói gì đó với Mộng Vân
Trông cả hai rất buồn nhưng vẫn rất bình tĩnh, người con trai nói: “Mộng Vân…xin lỗi em…anh thật sự…rất xin…lỗi em, bệnh của anh…không cứu được…anh nghĩ mình sắp phải đi rồi”
Mộng Vân lúc này không bình tĩnh được nữa nước mắt bắt đầu rơi, cô nói: "Đừng bỏ em…có được không? Anh ở…lại…ở lại…với em đi…làm ơn
Đừng để em…một mình ở đây…, xin anh đấy"
Viễn Hàn: “Không thể…không thể được nữa rồi…anh xin lỗi bảo bối của anh…xin lỗi em”
Mộng Vân: “Nếu anh đi…em sẽ đi theo anh…hai ta sẽ ở bên nhau kể cả khi chết… Viễn Hàn…”
Viễn Hàn: "Không được…Mộng Vân nhất định em không được…không được chết…
Em phải ở lại đây…Lục thị anh giao lại cho em, coi như…anh xin em hãy ở lại để phát triển và bảo vệ Lục thị… được không?
Mộng Vân…nếu em chết theo anh thì nhất định…kiếp sau em sẽ không gặp được anh…và anh sẽ từ mặt…em"
Mộng Vân: “A…Hàn…anh tàn nhẫn quá…em biết phải làm sao…trong thế giới không có anh… đây?”
Viễn Hàn: “Em làm được…bảo bối của anh rất tài giỏi…em sẽ làm được. Vậy nên em nhất định phải sống…nếu em muốn gặp lại anh…”
Mộng Vân: “Em sẽ…ở lại nên kiếp sau anh… không được từ mặt em…cũng không được…bỏ em như kiếp này…anh biết chưa?..”
Viễn Hàn: “Được…anh hứa kiếp sau sẽ không từ mặt em, kiếp sau anh sẽ đến tìm…em và sẽ ở bên cạnh em sống một…cuộc sống hạnh…phúc”
Nói rồi cậu buông cái ôm ra và hôn lên môi cô, Mộng Vân cũng đáp lại nụ hôn đó. Sau khi hôn xong Viễn Hàn nở một nụ cười, cậu gối đầu lên vai cô dịu dàng nói:
“Mộng Vân! Anh yêu em nhiều lắm”
Rồi từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng Viễn Hàn cũng nhắm mắt lại bỏ lại cô gái của chính mình để ra đi
Mộng Vân lúc này cũng rơi nước mắt, Viễn Hàn thật sự đã bỏ cô ở lại thế giới này rồi. Cô ôm lấy thân xác cậu, nói: “Lục Viễn Hàn…anh biết không em rất yêu anh, thật sự trong trái tim này chỉ có anh…Anh bỏ em lại một mình rồi…có quá tàn nhẫn nhẫn không?”
Linh hồn của cậu nhìn mà cũng đau lòng, cô gái của cậu vậy mà tương lai phải sống một cuộc đời đau đớn thế này sao?
…
Viễn Hàn đột nhiên tỉnh dậy không biết bởi lí do gì và trên mặt cậu có gì đó ươn ướt, cậu đưa tay lên thì nhận ra đó là nước mắt. Và Mộng Vân phía sau cùng đang khóc, cậu lo lắng vội lau nước mắt của mình rồi mới gọi cô:
“Mộng Vân! Mộng Vân! Tỉnh dậy đi, Mộng Vân. Đừng làm tôi sợ…”
Cậu cứ lay cô như thế khiến Mộng Vân bắt đầu mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên Viễn Hàn. Cô đã mơ thấy hình ảnh bản thân mất đi người mình yêu và cuộc đời của cô rơi vào tăm tối
Mộng Vân oà khóc khi nhìn thấy Viễn Hàn, cô ôm lấy cậu mà khóc vì giấc mơ đó giống thật quá. Có lẽ nó đã cho cô thấy được bản thân trong tương lai. Viễn Hàn thật cô ôm lấy mình mà khóc khiến cho lòng cậu đau như cắt, điều gì đã khiến tiểu thư nhỏ của cậu khóc thê thương đến vậy chứ?
Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: “Không sao! Có tôi đây rồi. Tôi đi xử lý tên kia cho cậu nhá, hắn lại làm cậu khóc rồi”
“Không! Không…phải, mình không mơ đến thằng đó” Mộng Vân nức nở khóc
Viễn Hàn: “Thế cậu mơ đến điều gì?”
Mộng Vân: “Mình mơ…thấy người…con trai mà mình…yêu bỏ…mình lại trên…t…hế giới này. Anh ấy không cho mình đi theo”
Viễn Hàn có chút kinh ngạc khi nghe điều đó, cậu nghĩ lẽ nào cô đã mơ đến giấc mơ giống cậu. Giấc mơ tương lai của hai người, một tương lai không có kết thúc tốt…
Cô cứ ôm cậu mà khóc giấc mơ đó giống như vừa mới xảy ra vậy, mà chàng trai trong giấc mơ khiến Mộng Vân cảm thấy đau lòng. Cô vậy mà đã có tình cảm với anh chàng đó nhưng kết quả thì…
Cậu nhìn cô khóc đến vậy đau lòng đó chỉ là một giấc mơ thôi mà, sao Mộng Vân có thể khóc đến đau lòng đến vậy chứ. Viễn Hàn đưa tay ôm lấy Mộng Vân để an ủi cô, cậu cảm thấy rất thương Mộng Vân
“Không sao đâu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”
Mộng Vân ôm lấy cậu không nói gì mà chỉ khóc, giấc mơ đó quá giống thật. Cô lo lắng rằng đó chính là tương lai của cô vì những giấc mơ của cô là điềm báo trong tương lai
“Mộng Vân, nhất định không sao đâu. Cậu đừng khóc nữa, mắt xưng lên đấy”
Cậu đưa tay lên lau nước mắt đi cho cô, nhìn cô khóc cậu thương lắm không muốn Mộng Vân phải khóc. Cậu an ủi cô tiểu thư nhỏ mỏng manh này nhưng phải rất lâu sau đó Mộng Vân mới chịu nín
Tiểu thư nhỏ của mình khó dỗ quá đi, mình hứa rằng sẽ không bao giờ làm cho Mộng Vân phải rơi nước mắt. Vì cô ấy mà rơi thì mình sẽ mất một ngày để dỗ cô ấy. Mộng Vân dễ thương! Mộng Vân xinh xinh đừng khóc
Dỗ thành công cô xong cậu lại nhìn thấy cô có chút buồn và đôi mắt vẫn đỏ, thấy thế cậu mới nói: “Cậu đừng buồn nữa, vẫn có những người đàn ông khác tốt hơn anh chàng đó mà”
Mộng Vân: “Nhưng lòng dạ con người khó đoán lắm, kiếm được một người đàn ông để gửi gắm trọn đời rất khó”
Viễn Hàn: “Vậy cậu định như thế nào về sau này?”
Mộng Vân: “Mình muốn kết hôn năm 28 tuổi nhưng rất khó đối với mình bây giờ vì trong lòng mình chỉ có một người…” Đó là cậu
Viễn Hàn: “Vậy nhỡ sau này người cậu thích cưới người khác thì sao?”
Mộng Vân: “Chắc là mình sẽ không kết hôn, vì chả còn ai muốn lấy mình nên tốt nhất mình nên sống độc thân”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT