Nhìn thấy bộ dạng khẩn thiết của Bạch Tử Kỳ hiện tại dù Bạch Tử Sâm có chút đau lòng nhưng vẫn giữ nguyên ý định:

- Dù thế nào đi nữa cha cũng không thể giao hết cổ phần Bạch Ưng cho con!Tử Kỳ à!Con và Kỳ An đều là con trai là máu mủ của cha!Con đã nhận đủ những phần tài sản mà con có!Còn cha chỉ muốn bù đắp cho cả tuổi thơ thiếu thốn và quá trình trưởng thành vất vả của Kỳ An!Ý cha đã quyết như vậy dù con có nói thế nào cũng không thay đổi được gì đâu!

Bạch Tử Sâm buông xong câu nói thì khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay đi.Phía xa vẫn nghe thấy tiếng Bạch Tử Kỳ vang vọng:

- Cha!Cha không thể đối xử bất công với con như vậy được!Tất cả tài sản của Bạch Ưng phải là của con!Thằng con hoang ấy đừng hòng cướp những gì thuộc về con!

Bóng lưng của Bạch Tử Sâm ngày càng khuất dần xa,Bạch Tử Kỳ không cam tâm và gào thét rồi điên tiết lật tung cả bàn ăn tại nhà hàng xuống đất thành một đống đổ nát vỡ vụn.

Hắn tự hỏi vì lẽ nào cha lại đối với hắn một cách cự tuyệt như thế?

Cổ phần còn lại của Bạch Ưng sắp chuyển nhượng cho Kỳ An trong khi Bạch Tử Sâm càng lúc càng thất vọng về năng lực kinh doanh của hắn và đang định tước quyền điều hành Bạch Ưng trong tay hắn.

Không thể tiếp tục điều hành Bạch Ưng thì cũng không thể trở về với niềm đam mê âm nhạc và ước mơ trở thành nghệ sĩ đánh đàn dương cầm cũng đã dập tắt hoàn toàn trong hắn khi đối diện với nỗi mặc cảm tàn tật trên người mình.

Bạch Tử Kỳ long lên ánh mắt căm hờn khi nghĩ đến ngọn nguồn căn do khiến hắn trở nên thảm hại như lúc này không ai khác chính là Châu Tuệ.

Hắn cho rằng nguyên nhân tất cả khiến mọi việc trở nên cục diện ngày hôm nay đều phát sinh từ Châu Tuệ mà ra.

Nếu Thời Đại không chen chân vào việc cạnh tranh thị phần với Bạch Ưng trong suốt bao năm qua thì hắn đã không bị cha đánh giá kém năng lực.

Cũng như nếu không vì Châu Tuệ đánh gãy một bên chân thì hắn đã có cơ hội quay về với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Bạch Tử Kỳ không cam tâm đứng nhìn toàn bộ tương lai và sự nghiệp của hắn bị hủy hoại một cách oan uổng trong tay Châu Tuệ như thế!Hắn siết chặt lòng bàn tay nung nấu ý định trả thù và quyết tâm bắt Châu Tuệ cũng như cả tập đoàn Thời Đại phải trả một cái giá thật đắt!



Thời gian vừa qua Bạch Tử Kỳ luôn cho đám thuộc hạ theo dõi nhất cự nhất động tình hình của Châu Tuệ cùng tập đoàn Thời Đại và chỉ chực chờ đúng thời cơ để có thể phản đòn phục thù.

Bạch Tử Kỳ nghiền ngẫm bảng báo cáo của thuộc hạ vừa mang đến tin tức mới nhất và hắn tỏ ra khá bất ngờ khi tập đoàn Khải Hoàng đã thu mua thành công dự án Lạc Châu Viên dù trước đó theo nguồn tin thu thập thì hắn được biết Châu Tuệ vốn coi Lạc Châu Viên như báu vật mà không tiếc công sức theo sát các dự án đấu thầu từ JK trong nhiều năm qua.

Điều gì đã khiến Châu Tuệ không màng đến tâm huyết của cả gia tộc mà dâng hiến Lạc Châu Viên cho Khải Hoàng dễ dàng như thế?

Bạch Tử Kỳ bắt đầu khoanh vùng tìm hiểu sâu hơn về những mối quan hệ xung quanh Châu Tuệ lúc này.

Hắn được đám thuộc hạ báo cáo lại rằng ngoài người mẹ già yếu bệnh tật của Châu Tuệ đang điều trị tại bệnh viện ung bướu thì người thân quan trọng đứng thứ hai sau mẹ cô không ai khác chính là người chồng Phong Lâm Vũ hiện tại.

Phong Lâm Vũ lại chính là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Khải Hoàng,Bạch Tử Kỳ nở nụ cười nửa miệng đầy khoái trá khi đã hiểu được nguyên do khiến Châu Tuệ sẵn sàng trao Lạc Châu Viên vào tay Khải Hoàng hóa ra tất cả đều là vì Phong Lâm Vũ!

Hắn đánh giá vị trí của Phong Lâm Vũ trong lòng Châu Tuệ vốn không hề tầm thường,từ đây hắn đã suy ra được con át chủ bài để đối đấu với cô trong thời gian sắp tới.

Bạch Tử Kỳ quyết dùng Phong Lâm Vũ trở thành điểm yếu chí mạng của Châu Tuệ và bắt cô phải quy hàng chấp nhận thua cuộc trong kế hoạch phục thù mà hắn đã nảy sinh trong đầu lúc này.



Phong Lâm Vũ uể oải bước xuống xe rồi rời gara đậu xe chuẩn bị tiến vào nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Hắn chỉ kịp đi vài bước chân thì đã bị bóng đen từ phía sau trùm vải đen bịt kín đầu rồi cưỡng chế lôi đi.

Phong Lâm Vũ lúc này chỉ có thể hoảng sợ kêu lên vài tiếng:

- Các người là ai?Mau thả bổn thiếu gia ra mau!

Toán người lạ mặt đã nhanh chóng lôi xếch Phong Lâm Vũ lên một chiếc xe khác rồi đánh tay lái chạy vụt đi.Trong khi Phong Lâm Vũ liên tục kêu la giãy giụa thì đã bị đánh một đòn mạnh vào sau gáy dẫn đến bất tỉnh tại chỗ.

Phong Lâm Vũ chỉ tỉnh lại sau cảm giác ngợp thở khi nhận lấy vài xô nước không ngừng tạt thẳng vào mặt mình lúc này.

Đầu mũi cay xè khiến hắn dần tỉnh lại và nhận ra mình đang có mặt tại một nhà kho tối tăm ẩm thấp.

Phong Lâm Vũ muốn cử động chân tay lúc này thì phát hiện toàn thân đã bị trói chặt bằng dây thừng vào chiếc cột sắt gần đó.

Hắn nhìn thấy xa xa là bóng người không nhận rõ nhân dạng trong ánh đèn lờ mờ đang ngồi đối diện với hắn và nhếch môi cười:

- Phong thiếu gia!Nãy giờ ngủ có ngon không?

Phong Lâm Vũ lập tức quát lớn:

- Đệch mẹ bọn mày là ai?Mau thả bổn thiếu gia ra mau!

Bạch Tử Kỳ đưa tay rít lấy một hơi thuốc dài rồi nhàn nhạt đáp:

- Phong thiếu gia cứ bình tĩnh lại đã!Thời gian sắp tới anh không được ăn cơm uống nước gì đâu!Cứ dưỡng sức để thở đi!

Phong Lâm Vũ tiếp tục quát tháo:

- Đệch mẹ bọn bây còn muốn bỏ đói bổn thiếu gia?Có biết bổn thiếu gia là ai không mà tùy tiện bắt người vậy hả?

Bạch Tử Kỳ phá lên tràng cười sặc sụa:

- Tao biết rất rõ mày là ai!Mày là Phong Lâm Vũ!Là đại thiếu gia số một Bắc Kinh!Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Khải Hoàng hùng mạnh nhất Trung hoa Đại lục!Ngoài ra còn có kiều thê là đại tiểu thư nổi tiếng trong giới hắc bang tên là Châu Tuệ nữa!Những gì tao biết về mày như vậy đã đủ chưa?

Phong Lâm Vũ gằn giọng đáp:

- Mày đã hiểu rõ về tao như thế mà còn dám lộng hành à?Với sức ảnh hưởng của Khải Hoàng ở Bắc Kinh thì mày nghĩ là cả gia phả nhà mày còn yên ổn khi cha tao phát hiện con trai độc nhất của ông ấy bị bắt cóc không hả?

Bạch Tử Kỳ càng cười lớn hơn:

- Phong thiếu gia thật biết hù dọa người khác!Một khi tao đã bắt mày đến nơi đây thì cũng đã lường trước được các kết cục có thể xảy ra!Chỉ cần Châu Tuệ ngoan ngoãn đến đây chuộc mày về thì tao cam đoan mày sẽ bình yên vô sự không mất một sợi lông nào trên người đâu!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền hét lớn:

- Hóa ra mày bắt cóc tao đến nơi đây chỉ để làm con mồi dẫn dụ Châu Tuệ thôi sao?Việc ân oán giang hồ giữa mày và cô ta thì cả hai tự tìm nhau giải quyết!Mau thả tao ra!Tao đếch liên quan gì đến bọn mày!

Bạch Tử Kỳ cười lên tràng dài thích thú:

- Tất nhiên phải có liên quan đến mày rồi!Không có mày thì làm sao cuộc đối đầu sắp tới giữa tao và Châu Tuệ còn điều thú vị nữa?Mày dưỡng sức để thở đi đừng kêu gào vô ích!Nên cầu nguyện cho con vợ Châu Tuệ của mày đến giải cứu mày nhanh chóng thì hơn!

Phong Lâm Vũ không ngừng la hét inh ỏi:

- Thằng chó thả tao ra!Bổn thiếu gia mà thoát khỏi đây sẽ không để yên cho mày!

Nghe thấy tiếng la đinh tai nhức óc từ Phong Lâm Vũ khiến Bạch Tử Kỳ liền nhíu mày ra lệnh cho thuộc hạ:

- Tụi bây dạy dỗ cho nó học cách im lặng ngay cho tao!

Đám thuộc hạ tuân lệnh liền xông đến đánh đấm lên người Phong Lâm Vũ liên hoàn không một chút nương tay.

Sau một hồi bị vây đánh tập thể thì Phong Lâm Vũ gục mặt xuống nền đất với thân thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Phong Lâm Vũ lẩm nhẩm những câu chửi rủa yếu ớt nơi khóe miệng đang ngập ngụa máu tươi lúc này:

- Đệch mẹ…lũ…chó…khốn…kiếp…

Bạch Tử Kỳ thích thú nhìn về thân thể tàn tạ đầy rẫy vết thâm tím trên người Phong Lâm Vũ.Hắn lấy điện thoại quay thành một đoạn video ngắn rồi nở nụ cười nửa miệng nhấn nút gửi đi.



Châu Tuệ đánh đều tay lái trên vô lăng đang điều khiển xe chạy trên đường.Lúc này tiếng chuông tin nhắn của điện thoại báo đến khiến cô phải đưa một tay ấn nút để xem.

Nhìn thấy tin nhắn hình ảnh gửi đến đoạn video quay lại cảnh Phong Lâm Vũ đang bị trói chặt chân tay cùng với gương mặt thâm tím các vết thương khiến Châu Tuệ phải hoảng hốt lập tức tấp xe vào lề xem cho rõ.

Trái tim của Châu Tuệ như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy hình ảnh Phong Lâm Vũ đang ngất lịm với toàn thân đầy máu me.

Khi cô đang run lên bần bật không thể giữ được bình tĩnh thì số máy lạ cùng lúc gọi đến.

Châu Tuệ lập tức bắt máy và đầu dây bên kia cất vang giọng:

- Chào cố nhân!Mày có nhận ra giọng nói của tao không?

Châu Tuệ gắng lấy lại sự bình tĩnh đáp lời:

- Bạch Tử Kỳ!Mày đang định giở trò gì?Sao mày lại bắt trói Phong Lâm Vũ như thế?

Đầu dây bên kia giọng của Bạch Tử Kỳ cười lên hả hê:

- Chỉ là muốn làm một cuộc thương lượng với mày thôi!Sao hả?Mới dạy dỗ chồng mày một chút mà mày đã sốt ruột vậy rồi?

Châu Tuệ liền gằn giọng:

- Mày muốn thương lượng với tao về điều gì?Phong Lâm Vũ vốn không liên quan đến ân oán giữa tao và mày!Mày mau thả anh ấy ra ngay!

Bạch Tử Kỳ cười lớn:

- Mày nghĩ đây là lúc nào mà còn mạnh miệng ra lệnh cho tao?Có tin là tao sẽ tiễn thằng chồng mày về thế giới bên kia chỉ bằng một viên kẹo đồng xuyên thủng não không hả?

Châu Tuệ liền hạ giọng:

- Mày không được làm gì tổn hại đến anh ấy!Mày rốt cuộc là muốn cùng tao thương lượng vấn đề gì?

Bạch Tử Kỳ liền tỏ vẻ đắc ý:

- Trong vòng 30 phút nữa phải có mặt ở nhà kho ngoại ô Bắc Kinh!Tao sẽ gửi định vị cho mày qua điện thoại!Nên nhớ là chỉ được đến một mình mày!Nếu tao phát hiện mày còn dẫn thêm thuộc hạ hay báo cho bọn cớm thì tao sẽ cho chồng mày ăn kẹo đồng ngay lập tức!

Châu Tuệ run giọng đáp:

- Được rồi!Tao lập tức đến ngay đây!Mày không được làm điều gì tổn hại đến Phong Lâm Vũ nếu không tao sẽ san bằng Bạch Ưng và lập mộ cho mày trong ngày hôm nay!

Bạch Tử Kỳ cười phá lên tràng dài rồi gác máy.Châu Tuệ dựa vào định vị trong tin nhắn điện thoại đánh tay lái điều khiển xe hướng theo địa điểm Bạch Tử Kỳ vừa yêu cầu.

Châu Tuệ cố kìm lấy nỗi bất an cố gắng giữ chặt tay lái đang run rẩy trên vô lăng mà không ngừng tự trấn an mình:

- Phong Lâm Vũ anh hãy đợi em!Em đang trên đường đến đây!Nhất định anh sẽ không sao đâu!Hãy đợi em!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play