Sau một hồi được cha khuyên ngăn thì Bạch Tử Kỳ đành hậm hực cố kiềm nén ý định trả thù đang dâng tràn lên đại não.
Mỗi lần nhắc đến hai từ “Châu Tuệ” là dường như trong mắt hắn lại long lên tia lửa bệnh hoạn của khoái cảm như muốn giết người đến nơi.
…
Tại phòng hồi sức sau phẫu thuật ở bệnh viện Bắc thành.
Phong Lâm Vũ dần hồi tỉnh sau khi hết tác dụng của thuốc gây mê.
Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Châu Tuệ đang mệt mỏi gục đầu bên giường bệnh ngủ thật say.
Phong Lâm Vũ đưa tay vuốt khẽ lên mái tóc của cô và điều này vô tình làm cho Châu Tuệ thức giấc.Cô đưa tay giụi mắt và muốn bật khóc ngay vì vui mừng khi thấy cuối cùng Phong Lâm Vũ đã tỉnh dậy:
- Phong Lâm Vũ!Anh thấy trong người như thế nào rồi?
- Anh vừa mới trải qua cuộc đại phẫu hơn 10 tiếng đồng hồ nên sức khỏe chưa thể ổn định ngay được đâu!Trong những ngày này tôi sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh.Cám ơn anh vì đã thay tôi hứng chịu nhát chém ấy!Nếu không thì người nằm trên giường bệnh ngay lúc này đã là tôi rồi!
Phong Lâm Vũ khẽ xua tay như muốn ám hiệu Châu Tuệ không cần phải bận lòng.Đấy cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ tràn đầy bao niềm hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn của cô dành cho mình.
Hai tuần sau phẫu thuật sức khỏe của Phong Lâm Vũ đã dần dần ổn định hơn.
Kể từ hôm hắn nhập viện đến nay Châu Tuệ vẫn túc trực ngày đêm ở cạnh bên quan tâm và chăm sóc.Mối quan hệ giữa hai người cũng từ lúc đó mà ngày càng cải thiện thêm.
Thay vì trước đây gặp nhau nói chuyện chừng ba câu đến câu tiếp theo cả hai đã gân cổ xù lông cãi nhau chí chóe.Vậy mà chỉ trong ít ngày chăm sóc bệnh nhân như Phong Lâm Vũ thì Châu Tuệ đã học được cách nhẫn nại và giữ được hòa khí với đối phương rất nhiều.
…
Ngày hôm sau thì Khải lão gia đến thăm Phong Lâm Vũ.Từ ngày hắn bị thương nghiêm trọng đến nay thì huyết áp của người cha già cũng tăng theo cùng với bao sự bất an.
Sau khi được các Bác sĩ khuyên bảo cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng lại sức khỏe thì hôm nay Khải lão gia mới đến thăm và vui mừng khôn xiết khi con trai mình đã dần hồi phục nhanh chóng.
Vì đã được Châu Tuệ kể rõ sự việc gặp hai kẻ lạ mặt tấn công tại tòa nhà Thời Đại trước đó nên đợi đến lúc Phong Lâm Vũ hồi phục sức khỏe thì Khải lão gia cũng giải bày nỗi bất an bao ngày qua của mình.Ông trầm ngâm một lúc rồi nhìn về Châu Tuệ nói:
- Châu Tuệ à!Thực ra thì trước giờ cha vốn chẳng muốn can dự vào chuyện kinh doanh của Thời Đại!Nhưng cha cũng ngầm hiểu được những cuộc đấu đá tranh giành địa bàn khốc liệt trong giới Hắc đạo khi đã nhúng tay đầu tư vào mô hình kinh doanh phức tạp ấy.Con bây giờ không chỉ là người chủ doanh nghiệp của Thời Đại mà còn là con dâu trưởng của Khải Hoàng.Địa vị và thân phận cũng đã khác xưa rất nhiều!Thôi thì cố gắng một điều nhịn chín điều lành đừng dây dưa kết oán gì với bọn người bất hảo ấy!Châu Tuệ à!Những điều cha vừa nói con hiểu rõ mà đúng không?
Châu Tuệ cúi đầu đáp lời:
- Vâng!Con hiểu rõ rồi thưa cha!Con xin lỗi vì đã để cha phải lo lắng nhiều như vậy!
Khải lão gia nhìn thấy thái độ hiểu chuyện của Châu Tuệ thì rất lấy làm hài lòng.Ông ngồi nán lại trò chuyện hỏi han về tình hình sức khỏe của Phong Lâm Vũ thêm một lúc nữa thì cũng bước ra về.
Đợi đến khi Khải lão gia đi khuất thì Phong Lâm Vũ mới mở lời cùng Châu Tuệ:
- Vừa nãy cha tôi nói như vậy không phải là không có lý!Cô đừng nên dây dưa với bọn côn đồ làm gì nữa!Không chỉ là ảnh hưởng đến danh tiếng của Thời Đại hay Khải Hoàng mà quan trọng nhất là tính mạng của cô đấy!Tôi có thể cứu cô lần này nhưng chưa chắc những lần sau sẽ còn bảo vệ được cô!Chúng nó trong tối còn mình ở ngoài sáng cho nên không thể không đề phòng!
Châu Tuệ nghe thấy những lời trần tình từ Phong Lâm Vũ thì khẽ cười:
- Tôi biết rồi!Sau này sẽ cẩn trọng hơn!
Lúc này thì tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo âm thanh bên ngoài cửa:
- Đã đến giờ thay băng sát trùng vết thương cho bệnh nhân rồi ạ!
Châu Tuệ ra mở cửa và cô y tá đẩy xe dụng cụ y tế bước vào.Cùng lúc ấy là loa phát thanh báo tên nhân viên y tá tập hợp tại một phòng bệnh khác vì tình hình bệnh nhân nơi đó đang nguy cấp.
Trong lúc y tá chưa biết giải quyết tình huống thế nào thì Châu Tuệ đưa ra lời đề nghị:
- Cô cứ để tôi sát trùng vết thương cho anh ấy!Ngày nào cũng được chứng kiến các nhân viên y tế thay băng gạc nên tôi cũng học được các thao tác cơ bản rồi!
Cô y tá nghe thấy thế liền vui vẻ nói:
- Nếu vậy thì làm phiền cô thay tôi sát trùng vết thương cho bệnh nhân trước!Tôi sẽ nhanh chóng quay lại ngay!
Nói xong cô y tá vội vã rời bước.Châu Tuệ tiến đến xe dụng cụ y tế tìm lấy chai thuốc sát trùng rồi tỉ mỉ tẩm vào bông băng.
Phong Lâm Vũ thấy thế nửa đùa nửa thật:
- Này này cô làm được không đấy?Tôi không muốn vết thương của mình trở nên hoại tử đâu nhé!
Châu Tuệ chậc lưỡi đáp:
- Anh cứ khéo lo!Tôi vì muốn được tận tay chăm sóc vết thương cho anh nên đã quan sát thao tác của nhân viên y tế nhuần nhuyễn cả rồi!
Nói đoạn Châu Tuệ lại cẩn trọng dùng tâm bông thoa thuốc sát trùng lên vết thương đã khâu 15 cm trên lưng Phong Lâm Vũ.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy phía sau tấm lưng của Phong Lâm Vũ một cách trực diện rõ ràng nhất.
Bên trái lưng là một hình xăm lớn khắt họa hình ảnh một vị thần Hy Lạp đang cầm trên tay chiếc bình đổ nước xuống khu vườn địa đàng.
Tay Châu Tuệ chợt dừng lại thao tác thoa thuốc sát trùng khi phát hiện vết sẹo lõm đã in dấu thời gian ẩn hiện sau lớp hình xăm.
Đôi môi Châu Tuệ khẽ run lên rồi dọ hỏi Phong Lâm Vũ:
- Vết sẹo…Vết sẹo trên lưng anh nhìn giống như là bị đạn bắn?
Phong Lâm Vũ mỉm cười đáp:
- Ừm đúng rồi!Vì để che đi vết sẹo ấy tôi mới xăm hình cung hoàng đạo Bảo Bình của mình phủ lên!Không ngờ cô cũng phát hiện ra!Cô tinh mắt thật đấy!
Trống ngực của Châu Tuệ liên tiếp đập nhanh,cô đưa tay sờ lên vết sẹo của Phong Lâm Vũ rồi tiếp tục hỏi:
- Anh có thể kể cho tôi nghe về nguyên nhân của vết sẹo này được không?
Phong Lâm Vũ cố tập trung lại những hình ảnh trong quá khứ như đang tua chậm một thước phim cũ rồi đều giọng kể lại sự việc:
- À chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi!Hình như là vào năm tôi 13 tuổi.Năm ấy tôi được cha dẫn đi dự tiệc sinh nhật con gái bạn ông ấy.Xúi quẩy thế nào vừa mới bước chân đến sảnh tiệc thì lại gặp phải bọn người lạ mặt tay mang vũ khí xông đến áp chế và xả súng hàng loạt vào mọi người.Tiếp theo đó là toàn bộ hệ thống đèn bị phá vỡ để lại bầu không khí đen tối chết chóc đến đáng sợ…
Phong Lâm Vũ ngưng lại một lúc rồi kể tiếp:
- Tôi bị lạc mất cha ngay sau đó!Trong lúc hoảng loạn chưa biết ứng phó thế nào thì va phải một cô bé cũng đang khóc ré lên gọi tên cha mẹ thảm thiết.Tôi phải cố gắng trấn an tinh thần cô bé ấy rồi tặng cho cô bé móc khóa hình Cá Voi Xanh yêu thích nhất của mình thì cô bé mới nín khóc.Trong lúc tôi cùng cô bé tìm chỗ ẩn nấp bọn người ác ôn ấy thì không may bị bọn chúng phát hiện.Tôi trông thấy bọn chúng giương súng định nhắm vào cô bé thì lấy lưng mình ra đỡ đạn.Kết quả là ăn ngay một viên vào lưng đau đớn dẫn đến ngất tại chỗ…
Châu Tuệ run giọng hỏi Phong Lâm Vũ đồng thời cũng không kiềm được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống:
- Rồi sau đó thế nào?
Phong Lâm Vũ tiếp tục kể:
- Cũng không nhớ rõ chính xác!Chỉ nhớ là khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi!Tôi định hỏi cha về tình hình của cô bé sau đó nhưng không biết diễn tả ra sao vì không nhìn thấy rõ mặt mũi cũng không biết tên tuổi cô bé ấy là gì cả!Lúc ấy trời tối quá!Tôi đoán là cô bé cũng không nhìn thấy tôi!Nhưng dù sao cô bé cũng đã biết tên tôi là Cá Voi Xanh rồi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT